"Rồi." Anh đi theo và lấy chìa khóa ra khỏi các ngón tay cô. Anh mở cửa
xe và thêm vào. "Con bé nghe thực sự phấn khích."
Cô giơ tay ra và anh thả chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô. "Tôi mừng
khi nghe thấy điều đó. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện, và tôi không
biết anh có thấy ổn với kế hoạch đó không."
Anh hạ mắt xuống khỏi tóc cô, qua đôi mắt xanh lục và cái mũi thẳng,
dừng lại ở cánh cung ở môi trên của cô. "Chúng ta vẫn nói chuyện mà."
"Anh có thể không biết điều này, nhưng tôi gọi anh là đồ đầu đất to xác
và anh chọc ghẹo tôi về áo con không được xem là trò chuyện." Khóe
miệng cô trĩu xuống. "Ít nhất không phải ngoài phòng thay đồ."
Anh chuyển ánh mắt mình về lại mắt cô và anh tự hỏi cô có phải đang cố
tình trêu tức anh không. Anh đoán là như thế. "Điều gì khiến em khích
động thế hả bé cưng?"
Cô khoanh tay trước ngực và lùi lại một bước – Luc đoán làm vậy cô sẽ
không phải ngửa đầu ra sau quá xa để nhìn lên anh. "Tôi nghĩ chúng ta đều
biết mà."
"Anh chỉ là một cầu thủ khúc côn cầu ngu ngốc vậy nên sao em không
tiếp tục và đánh vần nó ra thật chậm rãi cho anh nhỉ?"
"Tôi chưa bao giờ nói anh ngu ngốc."
Anh bước một bước gần hơn để cô lại phải ngước lên nhìn anh. "Em ám
chỉ, Jane, và anh không ngu đến mức không hiều lời ám chỉ."
Cô bước lùi lại. "Tôi không có ý nói rằng anh ngu ngốc."
"Phải, em có đấy."
"Được rồi, nhưng tôi không nghĩ anh ngu ngốc. Anh…"