Một nơi nào đó trên Oklahoma anh rơi vào giấc ngủ, và không thức dậy
cho tới khi máy bay sắp sửa hạ cánh xuống SeaTac. Khi chiếc máy bay đã
hạ cánh và dừng lại, Luc tóm lấy túi và hướng đến bãi đỗ xe. Jane đi trước
anh một đoạn, kéo một cái vali đại bự theo sau, lôi theo cái cặp táp và
laptop. Sải chân dài của anh dễ dàng bắt kịp cô và họ cùng bước vào thang
máy với nhau. Họ ấn cùng một nút bấm tới một tầng hầm gara và cánh cửa
khép lại. Luc dựa vào tường và nhìn sang Jane. Đầu cô nghiêng sang một
bên khi cô săm soi anh. Cô trông mệt lử, nhưng dễ thương kinh khủng.
"Gì nào?" anh hỏi.
"Anh có cho tôi phỏng vấn vào tuần này không?"
Cô có thể mệt mỏi, nhưng cô rõ ràng là hướng đến công việc. Trong khi
anh nghĩ cô mới dễ thương làm sao và đang mơ tưởng về làn da mềm mại
cùng những ngón tay tài năng của cô, cô lại đang nghĩ về công việc của
mình. Chết tiệt. "Em có đang mặc áo con không?"
"Chúng ta lại quay về chuyện đó sao?"
"Phải. Sao em không mặc áo con như đa số phụ nữ ấy?"
"Sao anh lại quan tâm?"
Mắt anh hạ xuống ngực chiếc áo khoác len của cô, nhưng tất nhiên anh
chẳng thể nhìn thấy gì. "Đầu ngực của em cứ chĩa ra, và thế rất là xao
nhãng." Khi anh nâng ánh mắt lên mặt cô, lông mày cô chau lại và miệng
cô mở ra như thể sắp sửa nói gì đó nhưng quên béng mất. Cửa thang máy
mở ra. "Em trông như lúc nào cũng hứng tình ấy," anh thêm vào và giữ cửa
mở trong lúc cô lê chiếc vali to đùng ra ngoài. Nét sững sờ trên mặt cô rất
kinh điển và anh bắt đầu cười. "Đừng nói với anh rằng trước kia chưa từng
có ai bảo em điều đó nhé."