không thích những phẩm chất đó trong một phụ nữ. Vậy mà… anh thích
Jane. Tối nay, cô mặc một cái bộ áo len cardigan giống những phụ nữ già
và con gái Ivy League (1) hay mặc. Màu đen. Không ngọc trai. Một chiếc
quần âu xám dài, và cô đã bỏ giày ra.
(1) Ivy League: nhóm 8 trường đại học hàng đầu nước Mỹ
Trong bóng tối, Luc chăm chú nhìn mái tóc mềm mại và làn da trắng
mượt mà của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã nghĩ cô quá nhợt nhạt.
Một cô gái tự nhiên. Giờ thì anh gặp khó khăn trong việc nhớ lại chính xác
thì tại sao trước đây các cô gái tự nhiên không bao giờ là hấp dẫn đối với
anh. Anh tự hỏi cảm giác thế nào khi lướt tay anh lên khắp làn da mềm mại
của cô. Lần đầu tiên kể từ khi anh đứng trong phòng khách sạn của cô ở
Denver, anh cho phép mình tự hỏi cảm giác thế nào khi ôm cơ thể trần trụi
của cô sát vào anh. Buông thả mình trong khoái lạc được chạm vào cô.
Được hôn lên môi, ngực và cặp đùi mượt mà của cô.
Tiếng đánh máy dừng lại, và Jane đưa tay lên miệng. Cô bấu nhẹ môi
dưới và rên rỉ, theo sau bởi một tiếng thở dài rút ruột có thể hoặc là tức giận
hoặc là dễ chịu. Âm thanh rên rỉ của cô đưa Luc đến trạng thái cứng ngắc
đau đớn, và anh quyết định rằng tưởng tượng ra cảnh Jane khỏa thân sau
cùng cũng không phải một ý tưởng sáng chói.
Qua bóng tối loang lổ chia rẽ hai người, anh nhìn cô gõ nút xóa lùi một
tá lần hoặc gần như vậy và lại bắt đầu lại. Luc nhắm mắt và hướng suy nghĩ
về mình. Trong khi anh đi vắng, bà Jackson không hề báo cáo thêm một rắc
rối nào về Marie nữa, và khi anh nói chuyện với em gái, cô bé có vẻ gì đó
bình ổn. Cô đã không hề bật khóc hay trở nên tức giận tí nào trong suốt
những cuộc gọi ấy. Anh vẫn chưa loại hẳn trường nội trú, bởi vì anh nghĩ
cuối cùng cô bé cũng sẽ hưởng lợi từ một môi trường nữ giới. Anh chỉ
không tin là cô bé đã sẵn sàng cho việc đó, và vì vài lý do anh không thể
giải thích, có một phần trong anh cũng chưa sẵn sàng nói về chuyện đó.
Vẫn chưa.