"Không. Anh là người đầu tiên đấy." Cô lắc đầu và cùng nhau họ bắt đầu
băng qua bãi đỗ xe. "Anh lại đang đùa tôi thôi. Giống như khi anh đề nghị
được tiểu vào cốc cà phê của tôi và bảo tôi rằng anh sắp đến một quán bar
thoát y."
"Anh đã nghiêm túc về vụ cà phê và giờ anh cũng nghiêm túc đấy." Anh
dừng lại ở đuôi chiếc Land Cruiser của mình.
"À ừ. Phải rồi," cô nói khi cô tiếp tục đi tới chiếc Honda Prelude của cô
đỗ cách chiếc SUV của anh vài khoảng.
Anh ném túi vào đuôi chiếc Toyota, rồi nhìn ra chỗ cô. Cốp xe của cô
đang mở ra và cô thốt ra những âm thanh giằn dỗi khi cố đưa chiếc vali to
bự vào trong. Luc băng qua hai chiếc xe chia cách họ, và đế giày của anh
vang vọng trong bãi đỗ xe gần như trống không. Cô ngẩng lên trước tiếng
bước chân anh. Ánh sáng trong gara tạo thành vùng tối om trong góc cô đỗ
xe. Một lọn tóc của cô xòa xuống mắt và cô đấy nó ra sau. Môi cô hơi hé ra
khi cô hít thở.
"Cần giúp đỡ không?" anh hỏi.
Cô chỉ vào cái vali to đùng trên đất. "Anh có thể giúp tôi với cái thứ đó.
Tôi đã mua mấy quyển sách tối qua và chúng khiến nó thực sự là nặng."
Luc dễ dàng nhét chiếc vali vào cốp xe.
"Cảm ơn anh." Cô đặt chiếc laptop và cặp táp vào trong rồi đóng cốp xe
lại.
"Không có gì."
"Marie đã kể cho anh rằng tôi sẽ đến đón cô bé vào thứ Bảy chưa?" cô
hỏi khi đi tới bên cửa dành cho lái xe.