Anh đã bảo cô thích làm bộ đoan trang, cô là gì cũng được, trừ cách nói
thích làm bộ đoan trang. Cô chẳng quan tâm nếu đàn ông có dùng ngôn ngữ
thô lỗ trong khi quan hệ. Cô là người đã viết Honey Pie, vì Chúa. Không,
cô không phải là người phụ nữ thích làm bộ đoan trang. Cô là một phụ nữ
bấu víu vào phẩm giá của mình, đấu tranh với anh và chính bản thân cô.
Đấu tranh để không chìm sâu vào tình yêu với một người đàn ông không
thể chiếm giữ.
Nếu anh mà phát hiện ra cô là Honey Pie, cô đoán là mình sẽ không phải
đấu tranh thêm nữa. Anh có thể sẽ không bao giờ nói chuyện lại với cô.
Anh thậm chí còn có thể ghét cô.
Sau khi anh đứng trong phòng khách sạn của cô ở Denver tuần trước và
đã đổ lỗi cho chiếc váy của cô chính là nguyên nhân anh hôn cô, cô đã gửi
phần truyện tháng Ba mà cô đã viết có chàng thủ môn đẹp trai của Settle
đóng vai chính đi. Cô đã quá tức giận, tổn thương và đã ấn nút gửi qua
mạng.
Nếu Luc phát hiện ra và đọc cột báo tháng Ba, anh sẽ biết mình là nạn
nhân mới nhất của Honey. Cô tự bảo mình rằng anh phải thấy phổng mũi.
Rằng anh có lẽ sẽ thấy phổng mũi. Không phải người đàn ông nào ở nước
Mỹ cũng có vinh dự được Honey Pie làm cho mê man. Nhưng cô thực lòng
không tin rằng Luc sẽ cảm thấy vinh dự, và điều đó làm cô cảm thấy hơi
chút tội lỗi. Tất nhiên, không đời nào có chuyện anh sẽ liên hệ cô với
Honey. Anh sẽ không bao giờ biết những gì cô đã làm. Tuy vậy điều đó
cũng không làm giảm đi cảm giác áy náy của cô.
Darby bật cười trước một câu chuyện gì đó mà Caroline kể, kéo suy nghĩ
của Jane rời khỏi Luc. Trong một giây ngắn ngủi, Jane tự hỏi có nên cảnh
báo Darby rằng anh không phải tuýp của bạn cô, rằng cô ấy hẳn sẽ quẳng
anh lại, nhưng Darby trông còn hơn cả hạnh phúc khi được đắm chìm trong
nụ cười của Caroline. Thay vì cảnh báo anh, Jane để mặc anh tự hiểu ra. Cô