Rob đã được thông qua để chơi tối nay và cô đi tới tủ đồ của anh. "Anh
cảm thấy thế nào, Búa Tạ?"
"Một trăm phần trăm." Anh đứng dậy và lù lù vượt hẳn cô trong đôi giày
trượt."Thật tốt khi được quay lại."
"Rất mừng khi được thấy anh quay lại ." Cuối cùng cô quay sang Luc và
đi về phía anh. Vài lọn tóc vàng sậm rủ xuống trán anh, và anh ngồi với mũ
bảo hiểm đặt trên một đầu gối. Đôi mắt xanh trong vắt của anh quan sát cô
tiến lại gần, ánh mắt trống rỗng. Với mỗi bước đi, bụng cô lại xoắn tít chặt
lại. Cô gần như thích cơn giận dữ của anh hơn. Thứ gì cũng được. Cô dừng
lại trước mặt anh và hít một hơi thật sâu. "Đồ đầu đất to xác."
"Cảm ơn," anh nói, hoàn toàn trống vắng cảm xúc.
"Không có gì," Cô bảo mình hãy rời đi, nhưng cô không thể bắt mình cất
bước. "Tuần trước tôi đã phỏng vấn Dion."
"Vậy thì sao? Em chưa được nói cho biết là đừng có chọc tức tôi trước
một trận đấu à?"
Được rồi, vậy là có lẽ anh không hoàn toàn vô cảm. Anh rõ ràng là tức
điên. Tốt. Tức điên còn hơn là lạnh nhạt."Rồi.Và anh cũng có nói với tôi
đừng có chọc tức anh sau một trận đấu rồi."
"Vậy sao em còn cứ đứng đây?"
"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cuộc phỏng vấn của anh."
"Quá tệ."
Đến lúc chơi rắn với anh ta rồi đây. "Chúng ta đã thỏa thuận, Martineau.
Nếu anh không giữ lời, tôi sẽ không bao giờ gọi anh là đồ đầu đất nữa."