đặt cặp táp xuống dưới ghế và bắt mình đi thang máy xuống tầng sát mặt
đất.
Cô liếc xuống chiếc áo giả vét màu navy mà cô mặc ngoài áo cổ lọ
trắng.Cô cài khuy áo lại để chắc chắn nó che phủ ngực cô. Trước khi Luc
đề cập đến việc đầu ngực cô cứ chĩa ra, cô thực sự không nghĩ nhiều đến
chúng cho lắm. Cô thực sự không chú ý nhiều đến ngực của mình. Chúng
nhỏ và không phải nét đẹp nhất của cô, nên cô cho rằng cũng sẽ chẳng có ai
khác chú ý đến chúng.
Chẳng ai ngoài Luc.
Chân cô hơi lê bước khi cô tiến tới gần phòng thay đồ, và cô dừng lại ở
cửa rồi lắng nghe bài phát biểu truyền nhiệt huyết của huấn luyện viên
Nystrom. Khi ông dịu dần, cô vươn thẳng vai và đi vào phòng. Cô từ chối
nhìn vào Luc, nhưng cô cũng chẳng cần nhìn anh mới biết anh có ở trong
phòng. Cô có thể cảm nhận anh đang quan sát cô. Và đó không phải là một
cảm nhận tốt lành gì.
"Này. Cá mập," Bruce gọi cô.
"Ở đây, Fishy", cô nói và chuyển sự chú ý sang những cầu thủ còn lại.
Cô đứng ở giữa phòng và lặp lại nghi lễ cầu may. "Kéo cao quần của các
anh lên, các quý ông. Tôi có vài điều muốn nói. Chỉ mất một phút thôi, và
tôi không muốn các anh làm cái trò đồng loạt cởi quần đâu nhé. Đi du đấu
cùng các anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên. Tôi hi vọng đây là
năm để các anh chiến thắng cúp Stanley." Cô đi tới chỗ đội trưởng, đang
trong quá trình tròng áo khoác qua đầu. "Chúc may mắn với trận đấu, Sát
thủ."
Anh bắt tay cô. Mặc dù vết cắn trên môi anh hẳn phải khiến anh đau đớn,
anh vẫn mỉm cười." Cảm ơn, Jane."
"Không có gì."