với Long Island trên ti vi màn hình lớn, trong khi Dave Matthews rộn ràng
qua dàn âm thanh nổi có thể xứng tầm với cả một trung tâm giải trí lớn.
Luc đứng trong căn bếp mở được ngăn với phòng khách bằng một quầy
bar bằng đá granit. Tủ bát đằng sau anh có cửa kính với tay cầm màu bạc.
Các dụng cụ đều làm bằng i-nốc và trông có hơi hướng viễn tưởng. Luc
cầm điều khiển lên và tắt tiếng dàn âm thanh. Một nụ cười làm cong khóe
môi và tạo nếp nhăn trên mắt anh. "Trông em rất tuyệt, Marie."
Marie vứt hết túi xuống sàn nhà và ném áo khoác lên tràng kỷ. Cô bé
quay một vòng cho anh trai xem. "Em nghĩ mình trông giống hai mươi mốt
tuổi," cô bé nói.
"Không đến thể." Anh chuyển nụ cười qua Jane, và một lần nữa cô lại
cảm thấy như nam châm, bị hút bởi một lực mạnh hơn chính bản thân cô.
"Muốn uống bia không, Jane?"
"Không, cảm ơn. Tôi không uống bia." Cô đặt cặp táp và áo khoác lên
tràng kỷ.
"Vậy em uống gì?"
"Nước lọc là được."
"Em sẽ lấy phần bia của chị Jane," Marie tình nguyện, bằng cả trái tim.
"Chừng nào em đủ hai mươi mốt tuổi đã," anh nói khi lấy một chai nước
ra khỏi cái tủ lạnh không rỉ.
"Em cá anh uống bia trước khi được hai mươi mốt tuổi."
"Đúng vậy, và hãy nhìn xem anh trở nên như thế nào đây." Anh đóng cửa
lại bằng chân và chỉ cái chai về hướng Jane. "Đừng nói điều đó ra."