trong tủ lạnh và đặt một bát ức gà ướp lên mặt quầy bếp.
"Tôi có thể giúp gì không?" Jane hỏi.
Mở một ngăn kéo, anh lôi ra một cái nĩa và quay về với thịt gà. "Chỉ cần
ngồi yên đó và thư giãn."
"Em sẽ giúp anh," em gái anh tình nguyện và trượt xuống khỏi cái ghế
đẩu.
Luc ngước lên và mỉm cười, đôi mắt xanh ấm áp khi anh nhìn Marie, và
tim Jane thắt lại theo một cách chẳng liên quan gì tới dục vọng của cô đối
với anh. Cũng chẳng liên quan gì tới mê mẩn, mà chỉ liên quan tới việc
nhìn thấy con người tử tế, dịu dàng này của Luc Martineau. "Thế thì tuyệt.
Cảm ơn em. Cầm lấy gói pasta và đun sôi nó đi."
Marie đi vòng quanh quầy bar và đến với Luc trong bếp. Cô bé cầm một
cái hộp màu đỏ từ tủ mặt kính xuống rồi với tay lấy cốc đo. "Hai cốc
nước," cô bé đọc to. "Và một thìa bơ."
"Khi Marie còn nhỏ," Luc nói khi cô bé mở vòi nước, "con bé nói ‘nức’
thay vì nước."
"Sao anh biết?" Marie hỏi khi cô bé đo lượng nước trong cốc.
"Anh nghe thấy vào những lần anh đến thăm khi cha vẫn còn sống. Lúc
đó chắc em mới hai tuổi."
"Em rất dễ thương khi còn bé."
"Em trụi lủi."
Cô bé tắt vòi và rót nước vào một cái nồi. "Vậy thì sao?"