"Tôi đâu có định nói gì." Cô băng qua phòng và bước vào giữa hai cái
ghế đẩu da xám chân crôm.
"Tốt hơn là không." Anh thả vài cục đá vào một cái cốc và vặn nắp chai
nước. Anh đã xắn tay áo của chiếc áo len ôm người màu trắng ngà, và viền
chiếc áo phông trắng lộ ra bên dưới cái cổ tròn. Anh đeo đồng hồ Rolex
vàng và mặc một cái quần hộp màu xanh oliu. "Bởi vì anh biết vài chuyện
có thể tống tiền em được đấy."
Anh biết rằng cô tan chảy khi anh hôn cô và cô không thích mặc áo con.
"Anh vẫn chưa biết những chuyện thực sự hay ho đâu."
Một nụ cười giần giật khóe miệng anh. "Hay ho đến mức nào cơ?"
Những chuyện sẽ thổi tung trí óc anh và cô chỉ cầu Chúa anh sẽ không
bao giờ đoán ra. Anh sẽ không bao giờ biết được cô là Honey Pie.
"Chuyện nào cơ?" Marie muốn biết khi cô bé ngồi xuống một cái ghế
cạnh Jane.
"Rằng chị là một nữ hướng đạo sinh," Jane trả lời.
Luc nhướng lông mày hoài nghi và đặt cốc xuống quầy bar.
"Chà, đúng thế đấy," cô cam đoan với anh.
"Cả em cũng thế," Marie thêm vào. "Em vẫn còn giữ tất cả huy hiệu của
em."
"Anh chưa bao giờ là một hướng đạo sinh cả."
Marie đảo tròn mắt. "Ai mà không biết chứ."
Luc nhìn em gái anh như thể anh định bình luận gì đó, nhưng vào giây
cuối cùng lại quyết định dừng lại. Thay vào đó, anh bỏ nước lọc vào lại