Jane lắng nghe Luc và em gái anh trò chuyện về ngày hôm nay của cô
bé. Tất tần tật những thứ Marie vừa mua, và kế hoạch của cô bé cho buổi
tối. Từ những cuộc trò chuyện với Luc, Jane biết rằng anh không nghĩ mình
xoay xở tốt với Marie. Nhìn thấy họ ở cạnh nhau, Jane không còn quá chắc
rằng anh đúng nữa. Họ có vẻ ở cùng nhau khá tốt đấy chứ. Họ là một gia
đình. Có lẽ không phải là một gia đình theo chuẩn mực thông thường, có lẽ
không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng gia đình cũng chỉ như vậy mà thôi.
Họ đứng ở bếp, nấu ăn, trò chuyện, cố lôi cả Jane vào, nhưng cô vẫn cảm
thấy hơi ngoài lề. Marie trong chiếc quần bó chật mà cô bé mặc từ lúc Jane
đến đón cô bé sáng nay, và Luc trong chiếc quần vừa vặn với anh.
Luc lật thịt gà và Marie kể cho anh về những nhà thiết kế khác nhau mà
Caroline đã nói cho cô bé biết. "Anh hy vọng cuối cùng thì em cũng mua
vài cái quần jean không quá chật," anh nói khi anh kiểm tra rau hấp.
Marie quay ngang nhìn anh trai và đôi mắt xanh dương hơi nheo lại.
Có lẽ nếu mà Luc liếc sang em gái anh một cái thì anh sẽ nhận ra rằng cô
bé vừa bắt đầu tức giận với anh và anh hẳn sẽ không đế thêm, "Quần của
em chật đến mức nó chưa bị bục chỉ cũng là đáng ngạc nhiên.
Úi chà.
"Thật nhỏ mọnnnnnnn! Em có bảo anh là quần jean của anh quá chật
đâu."
"Đó là vì chúng không chật. Anh không thích thứ gì dính vào mông mình
hết." Cuối cùng thì anh cũng liếc sang Marie. "Sao em lại tức giận đến
thế?"
Marie mở miệng, nhưng Jane chặn trước. "Marie đã mua vài thứ rất xinh
và cô bé trông thực sự dễ thương khi mặc chúng." Ừ thì, ngoại trừ cái thắt
lưng nạm đinh đó. "Caroline đã giúp cô bé chọn đấy. Tôi chẳng giỏi giang