gì về đồ thời trang hay chuyện phối màu. Đó là lý do tôi mặc rất nhiều đồ
đen."
Luc chuyển mình tựa lưng vào mặt quầy. "Anh cứ nghĩ đó là vì em là nữ
hoàng địa ngục cơ đấy."
Cô liếc sang đôi mắt lấp lánh ý cười của anh và cau mày. "Không, anh
chàng khiếm nhã," cô nói và chuyển sự chú ý sang Marie. "Lần tới chị đi
wax, em nên đi cùng. Hồi trước thì chị hay cạo, nhưng giờ thì chị cải đạo
sang wax rồi. Nó đau phát rồ… à, ý chị là như điên… nhưng cũng đáng
lắm."
"Đồng ý ạ." Marie mỉm cười với anh trai. "Em có thể giữ một thẻ Visa
của anh không, Luc?"
"Trời ạ, không." Anh vắt chéo đôi bàn chân trần và khoanh tay trước bờ
ngực rộng. "Em sẽ mua cả chục cân kẹo và đĩa CD Britney Spears dở tệ
mất."
Marie quay lại với trừng mắt. "Điều đó chỉ xảy ra có một lần, và cũng
chẳng đến chục mươi cân. Và em không mua đĩa nhạc dở tệ."
"Hai lần. Tất cả chỗ đường đó đều không tốt cho em và Britney Spears là
đồ đần." Bầu không khí căng thẳng, dù vậy Luc có vẻ không chú ý thấy.
Hoặc thế hoặc chỉ là anh giỏi trong việc lờ nó đi. Anh đứng thẳng người và
kiểm tra bữa ăn của họ. "Một ngày nào đó, khi em vẫn còn đủ răng và não
em chưa nhũn ra nhờ Britney, em sẽ cảm ơn anh đấy."
Dựa vào nét mặt Marie, cái ngày đó còn lâuuuuuu lắc mới xảy ra.
Đến khi họ ngồi cả xuống bàn ăn, Marie đã trở nên gần như lặng thinh.
Dù Jane từng là một cô bé tuổi teen, cô cũng không nhớ mình từng ủ rũ đến
thế. Nhưng rồi, cô cũng không có một ông anh trai bảo cô rằng quần cô quá