"Em có hai mươi đô. Thế là đủ rồi." Marie luồn tay vào một cái áo phao
và kéo tóc ra khỏi cổ áo. "Em có thể sẽ dành cả đêm với Hanna. Dù vậy cậu
ấy phải hỏi mẹ đã."
"Dẫu thế nào cũng báo cho anh biết nhé!"
"Em sẽ báo." Cô bé kéo khóa áo và vẫy tay chào tạm biệt Jane. Khi Jane
nhìn Luc đưa em gái anh ra tận cửa, ánh mắt cô rơi xuống cặp táp của cô và
cô nhớ lại lý do lúc đầu cô đi vào căn hộ này của anh. Họ có thể bị hút vào
nhau, nhưng họ đều là dân chuyên nghiệp và cô ở đây để làm việc. Cô
không phải tuýp phụ nữ của anh, và cô không muốn rơi vào tình yêu với
một người đàn ông sẽ làm vỡ vụn trái tim cô.
Cô di chuyển từ bếp tới chỗ sofa trong phòng khách. Cô mở khóa cặp và
rút ra một tập giấy và máy ghi âm. Jane không muốn tim cô vỡ vụn. Cô
không muốn yêu Luc Martineau, nhưng mỗi nhịp đập của trái tim cô lại bảo
cô rằng đã quá muộn rồi.
Khi Luc đóng cửa lại sau lưng Marie, Jane ngước lên nhìn anh. "Sẵn
sàng bận rộn chưa nào?" cô hỏi.
"Chúng ta chính thức vào việc đấy à?"
"Phải." Cô lấy một cái bút ra khỏi ngăn cặp táp.
Anh đi về phía cô, sải chân dài thu gọn khoảng cách giữa họ. Có điều gì
về cách anh đi về phía cô, nhìn cô qua đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của
anh, mà lại khiến cô tan chảy dưới bùa chú của anh như thế?
"Anh muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này ở đâu nào?" cô hỏi.
"Giờ thì đó là một câu hỏi." Anh nói qua một nụ cười ấm áp quyến rũ.