hành lang tới phòng ngủ của cô bé. "Anh không thể tưởng tượng ra điều gì
có thể tệ hơn." Luc luồn lòng bàn tay anh xuống dưới bàn tay Jane khi anh
chăm chú nhìn các ngón tay cô.
"Caroline đã làm hết mọi thứ mà." Tay cô có vẻ nhỏ bé và trắng nhợt
trong hơi ấm từ bàn tay anh, và ngực cô đột nhiên cảm giác quá chặt. "Tôi
hầu như còn không thể tự chọn đồ cho mình. Tôi mặc nhiều đồ đen vì tôi
không biết màu nào thì hợp với tôi."
"Đỏ." Anh lật tay cô lại và nhìn vào lòng bàn tay cô. Từ tốn, ánh mắt anh
lướt lên cổ tay rồi cánh tay cô, đi qua vai rồi lại một lần nữa tới miệng cô.
Anh vươn người ra gần hơn, và giọng anh trở nên hơi chút trầm ấm và
nóng bỏng hơn. "Em trông rất tuyệt khi mặc màu đỏ, nhưng anh tin là
chúng ta cũng đã nói chuyện về cái bộ váy đỏ bé xinh của em rồi," anh nói.
Giọng anh kéo những cơn run rẩy ấm áp từ ngoài da băng sâu vào tận dạ
dày cô.
"Cái váy mà thôi miên anh đến hôn tôi ấy à?"
"Anh cho là không phải do cái váy. Mà là người phụ nữ trong bộ váy
đó." Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ tay cô. "Em có làn da con gái mềm
mại."
Cô ấn bàn tay rảnh rang kia lên bụng như thể có khả năng làm dịu cơn
nhộn nhạo xuống. "Tôi là con gái mà."
"Anh đã chú ý rồi. Thậm chí cả khi anh không muốn chú ý đến em. Ngồi
ở đuôi máy bay hoặc xe buýt hay là đi vào phòng thay đồ sau một trận đấu,
sẵn sàng đương đầu với một lũ đàn ông to gấp đôi em, anh luôn luôn chú ý
đến em, Jane."
Tràng cười run rẩy tắc nghẹn ở họng cô. "Chắc bởi vì tôi là người phụ nữ
duy nhất đi du đấu cùng ba mươi người đàn ông. Tôi khá là khó bỏ qua ấy
chứ."