"Đừng nói với tôi rằng anh lo lắng cho xương của tôi nhé."
"Không phải lo lắng." Một nụ cười nham nhở quyến rũ uốn cong môi
anh. "Thế nhưng, tò mò."
Lời nói và ánh mắt anh luồn vào trong và làm cô ấm lên ở những nơi tốt
hơn hết là nên bỏ lạnh.
"Tốt hơn là cứ uống đi chị Jane ạ," Marie cảnh báo, không nhận thấy
bóng gió tình dục giữa hai người lớn. "Luc luôn luôn đạt được những gì
anh ấy muốn."
"Luôn luôn sao?" Jane hỏi.
"Không." Anh lắc đầu. "Không phải luôn luôn."
"Đa số," Marie khăng khăng.
"Tôi ghét bị thua." Ánh mắt anh trôi đến miệng của Jane. "Tôi là người
thuộc tuýp hành động hoặc cố đến chết."
Jane liếc nhìn Marie, cô bé đang bận bịu đẩy bông cải xanh ra rìa đĩa.
"Bằng bất kể giá nào sao?" cô hỏi và lại chuyển sự chú ý về Luc.
"Đúng vậy."
"Thế còn mánh khóe thì sao?"
"Phụ thuộc vào lợi thế của tôi." Anh lại ngước lên nhìn vào mắt cô và
nói, "Thỉnh thoảng tôi bị buộc phải chơi bẩn."
"Bị buộc á?"
Anh nhoẻn miệng cười toe toét xấu xa. "Thi thoảng tôi đơn giản là thích
chơi bẩn."