"Chị đang lên cơn nghiện sô cô la," Jane giải thích. "Chị cứ nghĩ các cầu
thủ đều đang ở trong phòng hết rồi."
"Luc không hiểu việc nghiện sô cô la đâu." Marie đảo mắt. "Anh ấy chỉ
ăn đồ ăn có lợi cho sức khỏe thôi."
"Cơ thể anh là một đền thờ," anh nói với một miếng súp lơ trong mồm.
"Và bất kỳ ai có chân dài ngực nở đều được chào đón tới thờ phụng,"
Jane thêm vào và ngay lập tức ước gì cô có thể rút lại câu nói đó.
Marie bật cười.
Luc mỉm cười như một kẻ tội lỗi.
Jane đổi chủ đề trước khi anh kịp bình luận. "Bà Jackson là ai thế?"
"Người phụ nữ già ở với em khi Luc đi vắng," Marie trả lời.
"Gloria Jackson là một cô giáo nghỉ hưu và là một phụ nữ rất tử tế."
"Bà ấy già." Marie ăn một miếng pasta. "Bà ấy ăn cũng chậm nữa."
"Giờ thì có một lý do để ghét bà ấy rồi đây."
"Em không ghét Gloria. Em chỉ không nghĩ mình có cần bảo mẫu thôi."
Luc thở ra một hơi chán chường như thể họ đã từng trò chuyện về điều
này rồi. Nhiều lần. Anh với tay lấy cốc sữa rồi uống một ngụm lớn. Khi anh
hạ cốc xuống, một ria mép màu trắng mảnh đậu ở môi trên của anh và anh
mút nó đi. "Sao em không uống sữa của mình đi nhỉ?" anh hỏi Jane.
"Tôi đã bảo anh là tôi không thích sữa mà."
"Anh biết, nhưng em cần canxi. Nó tốt cho xương của em."