"Không gì cả."
"Có rất nhiều nơi đã viết về nó. Anh có thể làm rõ mọi chuyện."
"Càng nói ít về nó bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu."
"Điều gì làm anh phiền lòng nhất, những điều viết về anh là sự thật?" Cô
nhìn anh qua khóe mắt. "Hay toàn bộ những chuyện hư cấu?"
Chưa có ai từng hỏi anh câu hỏi đó, và anh ngẫm nghĩ về nó một lát.
"Chắc hẳn là những thứ không đúng sự thật."
"Kể cả chúng có tâng bốc sao?"
"Ví dụ như?"
"À, tôi không biết." Cô thu vào một hơi rồi lại thở ra. "Phụ nữ chăng. Cái
chuyện làm tình cả đêm ấy."
Anh hơi tí thất vọng vì cô lôi chuyện đó ra. Vì cô lôi chuyện đó ra. Vì cô
vẫn chưa bật máy ghi âm lên, anh nói, "Chẳng bao giờ có chuyện làm tình
cả đêm hết. Nếu tôi thức cả đêm, đó là vì tôi bị phởn."
Cô lại nhìn xuống vạt áo và nhay nhay bờ môi. "Đa số đàn ông đều thấy
phổng mũi nếu họ được miêu tả như một vận động viên tình dục việt dã."
Anh đoán là anh phải rất tin tưởng cô nếu không thì anh đã không nói
với cô nhiều đến thế. Nhiều đến mức anh thêm vào, "Nếu tôi phởn và thức
cả đêm, tôi cũng không thức vì hứng tình, nếu em hiểu ý tôi."
"Vậy là chẳng có câu chuyện nào nói về anh cùng nhiều phụ nữ khác
nhau là đáng phổng mũi hả?"
Anh băn khoăn không biết có phải cô hỏi vì cô là loại con gái thích làm
ra vẻ đoan trang nhưng lại thấy loại chuyện đó kích thích không. "Không