Cô bật cười và dường như hơi thả lỏng. "Thật sao?" Anh không được
sinh ra với khát vọng mãnh liệt được đứng đầu chặn bóng lại sao?"
Anh thích tiếng cười của cô. Nó chân thành và sáng lấp lánh từ trong đôi
mắt màu xanh lục. "Không, nhưng tôi đã bắt rất tốt rất nhanh để không bị
chấn thương đầu."
Cô nguệch ngoạc gì đó vào giấy. "Anh có từng nghĩ đến việc quay lại vị
trí cũ không?"
Anh lắc đầu. "Không. Một khi tôi đã vào trong lưới, tôi không bao giờ
muốn rời đi nữa. Tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ về chuyện đó nữa
kìa."
Cô lại ngước lên nhìn anh. "Anh có biết rằng anh nói vờ thay vì về
không?"
"Vẫn vậy sao? Tôi vẫn đang cải thiện nó đây."
"Đừng. Tôi thích thế."
Và anh thích cô. Nhiều hơn nhiều những gì anh biết là khôn ngoan,
nhưng nhìn cô, với mái tóc rực sáng và đôi môi hồng, anh bỗng dưng
không còn quan tâm đến việc khôn ngoan nữa. "Vậy thì tôi đoán là tôi sẽ
không cải thiện nó nữa – nhỉ?" anh nói như một đứa con vùng Edmonton
thực sự.
Một nụ cười giần giật ở cả hai khóe miệng cô, và cô quay lại với cuốn sổ
đặt trên đùi. "Vài người nói rằng thủ môn khác hẳn các cầu thủ khác. Rằng
các anh là một dòng giống hoàn toàn khác. Anh có đồng ý không?"
"Điều đó khá đúng ở một mức nào đó." Anh dựa lưng vào ghế sofa và
vắt tay dọc thành ghế. "Chúng tôi chơi môt trò chơi khác hẳn các cầu thủ
khác. Khúc côn cầu là một môn thể thao đồng đội, ngoại trừ kẻ ở giữa