hẳn. Tôi đang cố xây dựng lại sự nghiệp và cái đống phân đó chắn đường
của những thứ quan trọng."
"Ồ". Cố ấn nút bật máy ghi âm " Trong bảng xếp hạng năm mươi cầu thủ
hàng đầu mùa giải này của tờ Hockey News cho đến nay, anh đứng thứ sáu,
hạng hai trong số các thủ môn," cô nói, dời cuộc phỏng vấn ra khỏi cuộc
sống riêng tư của anh. "Năm ngoái anh hoàn toàn không có trong danh sách
này. Anh nghĩ điều gì đã giúp anh tiến bộ ngoạn mục so với…………….
Cô hẳn đang đùa. "Tôi không tiến bộ. Mùa giải trước tôi không chơi
nhiều lắm."
"Năm nay có rất nhiều đồn thổi về sự quay lại sau chấn thương của anh."
Giọng cô có vẻ nhát gừng, như thể cô đang hoảng sợ, điều này hơi đáng
ngạc nhiên đây. Anh không nghĩ có nhiều thứ trên trái đất này có thể làm cô
hoảng sợ đâu. "Chướng ngại vật lớn nhất của anh là gì?" cô hỏi.
"Có cơ hội được chơi lại."
Cô hất tóc ra sau tai và ngước lên nhìn anh. "Đầu gối thế nào?"
"Một trăm phần trăm," anh nói dối. Đầu gối của anh chẳng thể nào quay
lại được như trước chấn thương được nữa. Anh sẽ phải sống với cơn đau và
lo lắng chừng nào anh còn chơi.
"Tôi đã đọc thấy rằng khi anh khởi đầu ở giải học sinh tại Edmonton,
anh chơi ở vị trí trung phong. Điều gì khiến anh quyết định trở thành thủ
môn?"
Rõ ràng là cô không chỉ nghiên cứu mỗi về đời sống tình dục của anh. Vì
vài lý do, điều đó không khiến anh tức tối như hồi trước nữa. "Tôi đã chơi
ở vị trí trung phong khoảng từ năm đến mười hai tuổi. Thủ môn của đội
chúng tôi đã bỏ dở giữa mùa giải rồi huấn luyện nhìn quanh và nói, "Luc,
vào giữa khung thành đi. Cậu là thủ môn."