Anh nhìn phía sau cô khi một phóng viên thể thao từ tờ báo đối thủ của
Jane đi qua.
"Jim." Luc gật đầu.
"Martineau."
Cậu phóng viên săm soi Jane khi đi ngang qua và Jane không cần phải
đọc ý nghĩ của anh ta cũng biết anh ta đang tự hỏi về mối quan hệ của cô
với anh chàng thủ môn khét tiếng kín miệng này.
Luc lại nhìn phía sau cô, rồi anh kéo chiếc quần lọt khe bằng ren đỏ của
cô ra khỏi túi áo vét của anh. "Cái này đây. Mặc dù anh đang nghĩ anh nên
giữ nó lại lấy may," anh nói và lủng lẳng nó bằng tay anh. "Có lẽ anh nên
mang nó đi là rồi đóng khung treo phía trên giường anh."
Jane chộp lấy cái quần và nhét nó vào cặp táp của cô. Cô nhìn vào lối đi
trống không đằng sau. "Chúng có mang lại may mắn cho anh đâu. Tối nay
anh đâu có chơi."
"Anh đang nghĩ đến một loại may mắn khác cơ." Anh vươn tay ra và
lồng các ngón tay vào tóc cô. "Đi với anh nào."
Ôi Chúa ơi. Cô đứng im như tượng trong khi điều cô thực sự muốn là
gục ngay vào lồng ngực anh. "Đi đâu?"
"Một chỗ nào đó."
Cô ép mình lùi lại, và tay anh buông thõng xuống. Kéo đẩy dồn dập, tim
cô như kẹo cứng vậy. "Anh biết là em không không thể bị bắt gặp với anh."
"Vì thế quái nào lại không?"
"Anh biết vì sao không mà."