không và không có, nếu không thì cô đã chẳng cho phép nó xảy ra. Với trái
tim nhức nhối, thúc giục cô vòng tay quanh cổ anh và không bao giờ thả ra,
cô buộc mình phải nói, "Đêm hôm qua là một sai lầm. Chúng ta không thể
để nó xảy ra lần nữa."
"Đồng ý."
Đồng ý! Tim cô đang tan nát và anh thì nói đồng ý. Cô không biết nên
thọi anh vào chỗ hình xăm Lucky hay bỏ chạy trước khi cô bật khóc. Trong
khi cô ra quyết định, anh mở cánh cửa bên cạnh anh, tóm lấy cổ tay cô và
kéo cô vào một kho chứa đồ. Anh đóng cửa lại, rồi bật đèn lên.
"Anh đang làm gì thế, Luc?"
"Kiếm cái tiếng xấu mà em vừa nói đến."
Cô chặn cặp táp trước người. "Dừng lại." Anh mỉm cười, và cô không
biết là do mùi nước tẩy rửa hay bùa chú của Luc, nhưng cô cảm thấy lâng
lâng.
"Đồng ý." Anh với tay qua người cô và khóa cửa lại.
Cô nhìn vào nắm đấm cửa rồi lại nhìn anh. "Luc!" Anh không thể cứ kéo
cô đi bất cứ khi nào anh cảm thấy thích. Anh có thể không? Không đâu!
"Em nghĩ em đã cho anh ấn tượng sai lầm vào tối qua. Em không thường…
ý em là, em chưa bao giờ ngủ với một người mà em vừa phỏng vấn."
Anh đặt một ngón tay lên môi cô. "Đời sống tình dục của em chẳng liên
quan gì đến anh. Anh không quan tâm ai, như thế nào, hay những tư thế
tình dục mà em từng có."
Chuyện anh không thèm quan tâm còn đau đớn hơn dự đoán. "Nhưng em
muốn…"