"Tốt. Đừng thả ra, và cũng đừng để anh dụ dỗ em vứt nó đi," anh cảnh
báo. "Nếu không thì rất có khả năng em sẽ kết thúc trên sàn với anh ở trên
đấy."
Cô biết cô nên thấy kinh hoàng bởi hành vi của bọn họ. Hôn Luc
Maritneau trong một kho chứa đồ ở Kay là cực kỳ ngu ngốc, nhưng một
bong bóng hạnh phúc bé nhỏ nâng cánh trái tim cô và khiến cô muốn bật
cười. Luc muốn cô. Điều đó hiện rõ ngay trong cách anh nhìn cô, âm sắc
đói khát sâu thẳm trong giọng anh. Anh có thể không yêu cô, nhưng anh
muốn ở cùng cô.
Anh bước lùi lại vài bước. "Đây không phải một trong những ý tưởng
hay ho nhất của anh."
Có thêm nhiều âm thanh từ đường hầm, và anh nói, "Anh nghĩ có lẽ
chúng ta sẽ bị kẹt ở đây một lúc nữa." Anh cầm lấy một cái xô năm lít trống
không và lật ngược nó lại để cô ngồi lên. "Xin lỗi."
Cô biết cô cũng nên cảm thấy hối hận. Cô có một hạn chót nộp bài. Cô bị
kẹt trong một cái nhà kho với Luc, và nếu bị phát hiện thì sẽ rất tệ cho cả
hai. Dù vậy cô không hề hối hận.
Cô ngồi trên cái xô và ngước nhìn Luc đang đứng chót vót trên đầu cô.
Anh nhìn lại từ dưới hàng mi nặng trĩu, và cô lướt ánh mắt xuống cà vạt
màu hạt dẻ, đi qua thắt lưng đen, và tới khóa quần của anh. Anh đã cứng
ngắc rồi. Cô có thể hồi tưởng lại rõ ràng đến từng chi tiết anh trông như thế
nào khi trần truồng. Cơ thể rắn chắc, vật nam tính càng rắn chắc hơn, và
một hình xăm may mắn khó mà từ chối. Bỗng nhiên cô không còn chắc
chắn rằng lặp lại hành động đêm qua là một kế hoạch tồi tệ nữa. Tuy vậy,
cũng không phải trong một cái kho chứa đồ, cô nghĩ khi đặt cặp táp sang
bên cạnh. "Em gái anh thế nào rồi?" cô hỏi, đổi cả chủ đề lẫn dòng suy nghĩ
bất kham của cô. "Em biết tối qua cô bé thích mái tóc mới, nhưng ngày
hôm sau thì luôn là một cú sốc."