"Tất nhiên, nhưng con bé bỏ đi sau hai buổi hẹn. Con bé u buồn và thất
thường. Con bé cần một người mẹ, nhưng rõ ràng là anh không thể cho nó
điều đó. Anh cứ nghĩ nó sẽ khá hơn ở trường nội trú với những cô bạn gái
tầm tuổi, nhưng nó lại nghĩ anh đang cố rũ bỏ nó."
"Anh có không?"
Anh cởi khuy áo giả vét, rồi vắt tay lên đầu gối. Anh chưa bao giờ nói
chuyện về đời sống riêng tư của mình, không với bất kỳ ai ngoài gia đình
anh, và anh tự hỏi ở Jane có điều gì mà lại khiến anh nói chuyện với cô –
một phóng viên. Có lẽ là bởi, vì vài lý do anh vẫn chưa bắt đầu hiểu, anh
tin tưởng cô. "Anh không nghĩ mình đang cố rũ bỏ con bé. Dù vậy có lẽ là
thế thật. Dẫu sao đi nữa, anh đúng là một thằng tồi."
"Em không phán xét anh, Luc."
Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô và anh tin cô. "Anh muốn con bé
hạnh phúc, nhưng nó không được hạnh phúc."
"Không, không đâu, và cô bé cũng sẽ không hạnh phúc một khoảng thời
gian nữa. Em chắc chắn là con bé sợ." Cô nghiêng đầu sang một bên và
những lọn tóc xoăn của cô rơi xuống khỏi mặt cô. "Cha của Marie đâu?"
"Cha bọn anh chết cách đây khoảng mười năm. Vào khoảng thời gian đó
anh đang sống với mẹ ở Edmonton. Mẹ con bé và bố anh thì đang sống ở
LA."
"Vậy là anh hiểu rõ cảm giác mất cha mẹ."
"Không hẳn." Tay anh trượt khỏi đầu gối, và anh vuốt ve ngón tay dọc
nếp quần cô. "Anh cũng chỉ gặp cha anh một lần mỗi năm."
"Phải, nhưng anh hẳn vẫn tự hỏi cuộc đời anh sẽ chuyển biến thế nào nếu
ông ấy còn sống."