"Gì cơ?" Luc nhìn xuống đôi mắt màu xanh lục của Jane và không thể tin
nổi sự đổi hướng suy nghĩ đột ngột của cô. Chỉ cách đây một giây, cô đang
nhìn chằm chằm vào cậu bé của anh, và anh không hề nhầm lẫn sự thích
thú của cô. Giờ thì cô muốn nói chuyện về em gái anh. "Con bé ổn khi anh
nhìn thấy nó ở bữa trưa."
"Hôm trước bọn em đã nói ít chuyện về mẹ cô bé."
Luc bước lùi lại vài bước và tựa vai vào cánh cửa. "Nó đã nói gì?"
"Không nhiều lắm, nhưng cũng không cần thiết. Em biết cô bé cảm thấy
thế nào. Mẹ em mất khi em sáu tuổi."
Anh đã không nhận ra rằng Jane bé đến thế khi cô mất mẹ, nhưng anh
cũng không ngạc nhiên khi mình không biết. Tất cả những gì anh thực sự
biết về cô chỉ là cô làm việc cho tờ Seattle Times, sống ở Bellevue, thông
minh nhanh nhạy và tinh thần cứng như thép. Anh thích cô cười và thích
nói chuyện với cô. Da cô cũng mềm mại như nhìn bên ngoài. Tất cả mọi
nơi. Cô có vị rất tuyệt đối với anh. Nơi nào cũng thế, anh biết cô rất giỏi
giữa ga trải giường, còn tuyệt hơn cả giỏi. Cô đã khiến anh mệt lả, và tất cả
những gì anh có thể nghĩ đến kể từ khi thức dậy sáng hôm đó là tìm cách để
khiến cô lặp lại điều đó. Giờ khi anh nghĩ đến chuyện này, anh đoán mình
biết nhiều về Jane hơn so với những gì anh biết về rất nhiều phụ nữ khác.
"Anh rất tiếc về mẹ em."
Khóe miệng cô nở một nụ cười buồn. "Cảm ơn anh."
Luc trượt xuống cánh cửa cho tới khi anh ngồi trên sàn nhà cạnh chân
Jane. Đầu gối anh gần như chạm vào cô. "Marie đang có một quãng thời
gian khó khăn, và anh chẳng biết nên làm gì hết," anh nói, cố tình chuyển ý
nghĩ của anh sang em gái và những rắc rối của cô bé. "Con bé không nói
chuyện với tư vấn viên."
"Anh đã thử rồi à?"