"Suỵt," anh ngắt lời cô. "Có người có thể nghe thấy em đấy, và em không
muốn bị bắt gặp cùng anh. Nhớ chứ?" Anh đặt hai tay lên cánh cửa ở hai
bên đầu cô và cúi người về phía cô, buộc cô lùi lại. Cặp táp của cô là tất cả
những gì giữ cơ thể họ tách xa. "Anh vẫn luôn nghĩ về em kể từ lúc anh
thức dậy sáng nay."
Cô quá e sợ để hỏi anh nghĩ về cái gì. "Em phải đi đây," cô nói, nhận
thức trọn vẹn rằng nếu cô thò tay xuống và mở khóa cửa, anh sẽ để cô đi.
Dù vậy cô vẫn không thể buộc mình làm điều đó. "Em có một bài báo phải
viết?"
"Chỉ vài phút thì sao?"
Mùi hương nước hoa của anh trộn lẫn với mùi nước tẩy rửa, và cô không
thể nghĩ ra nổi một lý do khiến cô không thể ở lại dù chỉ vài phút. Anh
vòng một cánh tay quanh eo cô và cúi mặt xuống. Giọng anh khàn khàn sát
vào miệng cô khi anh nói, "Bất kể em làm gì thì cũng giữ cái cặp táp đó
trước ngực em nhé." Rồi anh hôn cô. Môi anh ấm áp, miệng anh nóng hổi
và, giống như mọi thứ khác ở anh, quyến rũ và khêu gợi. Một giây trước nụ
hôn của anh còn hùng hổ, một giây sau anh đã lùi lại để mặc cô đuổi theo
lưỡi anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cô rùng mình nhận thức. Chỉ
thêm vài phút nữa thôi. Anh rê miệng ngang má rồi xuống cổ cô. Anh đẩy
cổ áo sơ mi của cô sang bên và dịu dàng mút da cô. "Em thật mềm mại,"
anh thầm thì khi tìm đường đến tai cô. "Cả trong lẫn ngoài."
Bên kia cánh cửa, giọng nam cười đùa và trọng âm nặng nề của
Stromster đưa ánh mắt của Luc quay lại nhìn cô. Giọng nói thô nhám cũng
như hơi thở anh khi anh nói, "Em vẫn nắm chắc cái cặp táp đấy chứ, bé
cưng?"
Cô gật đầu và nắm tay cô siết chặt hơn.