"Không. Các huấn luyện viên khúc côn cầu đối với anh còn giống một
người cha hơn. Mẹ của Marie là vợ thứ tư của ông ấy."
"Còn họ hàng nào khác không?"
"Là anh đây." Anh liếc nhìn lên. "Anh là tất cả những gì con bé có và anh
sợ rằng mình không đủ."
Ánh sáng trên cao rọi lên những lọn tóc loăn xoăn của cô, môi cô nở một
nụ cười buồn. Luc ghét phải thấy nó ở đó và nghiêm túc suy nghĩ đến việc
tóm lấy ve áo cô và kéo miệng cô về miệng anh, hôn đắm đuối. Nhưng hôn
hít sẽ dẫn đến những thứ khác, và những thứ khác đó sẽ không xảy ra trong
một cái kho chứa đồ với đồng đội của anh ở phía bên kia cánh cửa.
"Ít nhất em vẫn còn có cha," cô nói. "Ông ấy cho em ăn mặc như con trai
kể từ khi em khoảng mười ba tuổi, và ông ấy cũng không có óc hài hước.
Nhưng ông yêu em và ông luôn ở đó."
Cho cô ăn mặc như con trai sao? Điều đó giải thích khá nhiều về quần áo
và đôi giày ống.
Cô cắn môi dưới. "Chà, chẳng gì có thể thay thế mẹ em được. Đó là chắc
chắn. Em vẫn nhớ mẹ em mỗi ngày, và em tự hỏi cuộc đời em sẽ khác đi
thế nào nếu bà vẫn sống. Nhưng mọi chuyện vẫn khá hơn từng ngày, khi
anh không còn nghĩ đến điều ấy từng giây từng phút nữa. Và anh đã sai khi
nói rằng anh không đủ. Nếu anh muốn thì, anh sẽ được, Luc."
Cái cách cô nhìn anh. Như thể mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Như
thể cô có nhiều niềm tin rằng anh sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn
anh có đối với chính bản thân mình. Như thể anh không phải thằng tồi ích
kỷ mà anh biết chính là anh. Anh luồn tay vào dưới ống quần của cô và
chạm vào một chiếc tất. Anh lướt lên bắp chân cô và chạm vào làn da mềm
mại. Đêm qua, anh đã hôn kheo đầu gối cô khi anh tìm đường lên đùi cô.