"Anh nghĩ đường hầm đã trống chưa?" cô hỏi khi nhặt cặp táp và áo
khoác của cô rồi đứng dậy.
"Anh không biết." Anh mở khóa và hơi hé cửa ra. Búa Tạ đi ngang qua
đang nói chuyện với quản lí dụng cụ. Luc giơ một ngón tay lên cho đến khi
hai người đàn ông đi qua khe cửa ra vào, rồi anh thò đầu ra và khám phá
thấy đường hầm may mắn thay đã trống không. Anh và Jane bước ra khỏi
kho chứa đồ, và cô luồn tay vào áo khoác. Thường thì anh hẳn sẽ giúp cô.
"Anh phải nói chuyện với Nymtrom," anh nói dối và bắt đầu đi giật lùi.
Với mỗi bước đi, anh dường như hít thở dễ dàng hơn đôi chút.
"Em tưởng anh phải nói chuyện với Marie cơ mà."
Anh đã nói thế sao? "Lát nữa đã. Anh phải nói chuyện với huấn luyện
viên trước."
"À." Cô nhìn anh thêm một vài giây nữa. "Tạm biệt." Cô giơ tay lên và
xoay người bước đi. Luc nhìn chằm chằm vào cái đầu đang rút lui của Jane
và gạt vạt áo giả vét của anh sang hai bên. Anh thọc tay vào túi quần và
dừng lại nhìn cô biến mất.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy? anh tự hỏi mình khi cánh cửa ra vào đóng lại.
Anh tự hỏi anh bị lây thứ gì đó hay đã hít quá nhiều a-mô-ni-ắc trong nhà
kho. Một phút trước anh đang nghĩ đến chuyện hôn lên mặt sau đầu gối cô,
và giây tiếp theo anh đã không thể thở nổi. Cô nghĩ anh là một ông anh trai
tốt. Vậy thì sao? Anh không nghĩ mình tốt, nhưng thậm chí anh có là ông
anh trai tuyệt vời nhất đi chăng nữa, sao quan điểm của Jane về anh lại
đáng kể cơ chứ? Vì vài lý do khó hiểu rõ ràng là có đáng kể, nhưng anh
không muốn nghĩ xem điều đó mang ý nghĩa gì. Anh có quá nhiều thứ đang
diễn ra trong đời để mà gục ngã trước một nữ phóng viên thấp bé với cái
mông dễ thương và đầu ngực hồng căng sít.