Đêm qua, Jane đã thổi tung – cùng với vài thứ khác nữa – mọi giả thiết
anh có về cô. Cô không cứng ngắc, và cô chắc chắn không giả bộ đoan
trang. Càng ở lâu với cô, anh càng muốn ở cùng cô lâu thêm nữa. Thậm chí
khi anh đang ở sâu trong cơ thể chặt sít của cô, cảm nhận từng tiếng rì rầm
của khoái lạc, anh đã lại muốn cô rồi. Khi anh tỉnh dậy sáng hôm nay, anh
thực sự thất vọng vì cô không có ở đó.
Nhưng Jane là một rắc rối mà anh không cần đến. Khi cô bảo anh rằng
đêm qua là một sai lầm và nó không thể lặp lại, đáng lẽ anh nên nghe lời cô
chứ không phải kéo cô vào cái kho chứa đồ chỉ để chứng minh rằng cô đã
sai.
"Lucky." Jack Lynch vỗ vào lưng anh khi cậu ta đến đứng bên cạnh anh.
"Mấy đứa bọn tôi đang định đi ăn và uống bia đây. Đi cùng nhé."
Luc nhìn ngang sang anh chàng hậu vệ. "Ở đâu thế?"
"Hooters."
Có lẽ đó là những gì anh cần. Đi đến một nơi mà phụ nữ mặc quần soóc
ngắn cũn cỡn và áo hai dây nhỏ xíu bó sát. Nơi phụ nữ có bộ ngực bự và
dựa vào người anh khi phục vụ anh bữa tối. Nơi phụ nữ tán tỉnh và tuồn
cho anh số điện thoại của họ. Nơi phụ nữ chẳng mong đợi gì ở anh hết. Nơi
nếu anh chọn ở cùng họ, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa gì hết. Khi mọi
chuyện đã xong, anh không nhấn nhá ở lại, hồi tưởng lại hết lần này đến lần
khác trong đầu, như khi anh ở cùng Jane.
Anh nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn một ít thời gian nữa. "Giữ cho tớ một
ghế nhé."
"Được rồi," Jack nói, rồi đi tiếp.
Phải rồi, anh nên đi tới Hooters. Là một thằng đàn ông. Làm những
chuyện đàn ông. Anh làm gì có một cô bạn gái vặn vẹo mọi chuyện nếu