những vệt kính áp tròng mờ trên mép tròng mắt cô. Nếu cô ta không phải là
một phóng viên và không hỏi anh còn nghiện thuốc ngay lần đầu tiên họ
gặp nhau, có lẽ anh sẽ nghĩ cô ta trông không xấu đến thế. Có lẽ anh thậm
chí còn nghĩ cô hơi dễ thương. Có lẽ.
"Tôi biết nhiều," cô ta nói khi kéo tay ra và nhồi quyển sách vào ngăn
trước.
"Chắc chắn rồi, Chuyên gia." Anh xé 1 tờ ghi chú từ đầu gối mình. Trên
đó viết: Kiểm tra cơ thể là cái quái gì? Anh túm lấy cổ tay cô ta và đập tờ
giấy vào lòng bàn tay cô. "Xem chừng cô chả biết gì cả."
Họ đứng dậy và anh cầm lấy chiếc cặp từ tay cô
"Tôi có thể mang nó được," cô ta kháng cự khi nhét tờ giấy vào túi quần.
"Để tôi."
"Nếu anh cố tỏ ra tử tế thì đã quá muộn rồi."
"Tôi không tỏ ra tử tế. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây trước khi xe buýt rời đi
thôi."
"Ồ" cô ta mở miệng ra để nói nữa nhưng lại khép miệng vào. Họ đi tiếp
dọc lối đi, đuôi tóc của cô cứ đung đưa nói cho anh biết cô ta lo lắng. Khi
đã vào trong xe, cô ta ngồi kế bên quản lí, và Luc ném chiếc cặp vào lòng
cô rồi đi về phía cuối.
Rob Sutter rướn người về trước khi Luc ngồi phịch xuống một chiếc ghế
trước anh chàng cầu thủ bạo lực. "Này, Lucky," Rob nói. "Cậu không nghĩ
cô ấy khá dễ thương sao?"
Luc liếc lên vài hàng ghế trên nhìn vào sau gáy Jane và những lọn tóc
đuôi ngựa loăn xoăn. Cô ta không xấu, nhưng cũng không phải tuýp của