Đội Chinooks làm thủ tục khách sạn lúc mười một giờ, ăn trưa nhanh, và
lên sân băng lúc hai giờ cho buổi tập theo kế hoạch ở America West Arena.
Đội đẫ không hề thua một trận nào trong hai tuần, và Luc đã lập được đến
năm trận toàn thắng không cho đối thủ ghi bàn nào trong mùa giải này rồi.
Đội bóng vốn không phải là một mối đe dọa đáng sợ kể từ khi John
Kowalsky đội trưởng trước của họ nghỉ hưu. Năm nay thì khác. Năm nay
họ nổi bừng bừng.
Đến bốn giờ, đội Chinooks quay lại khách sạn Luc đi thang máy lên
phòng và gọi điện cho một người bạn. Hai tiếng sau, anh bước lại vào thang
máy, sẵn sàng sống hết mình trong khi còn có thể.
Anh gặp Jenny Davis lần đầu tiên trong một chuyến bay của hãng United
tới Denver. Cô đã phục vụ anh một cốc nước sô đa pha chanh, một túi lạc
điều, và một tờ giấy ăn với tên và số điện thoại của cô viết trên mặt. Đó là
ba năm trước, và họ đến với nhau khi anh ở Phoenix hay cô tình cờ ở
Seattle. Tình thế đó làm thỏa lòng cả đôi. Anh thỏa mãn cô. Cô thỏa mãn
anh
Tối nay anh gặp Jenny ở đại sảnh. Họ cùng lái xe tới quán Durant, nơi
Luc ăn bữa tối trước trận đấu với món hầm cừu non, salad Ceasar, và cơm.
Sau bữa tối, Jenny đưa anh về nhà cô ở Scottsdale, nơi cô cho anh ăn
món tráng miệng. Cô đưa anh về lại khách sạn vào giờ giới nghiêm, anh
thật yêu cuộc sống trên đường. Đi bộ trong khách sạn, anh hoàn toàn bình
tĩnh, thư giãn, và sẵn sàng đương đầu với đội Coyotes tối mai.
Anh nói chuyện vài phút với các đồng đội trong quầy bar ở đại sảnh, rồi
đi lên phòng. Đầu gối phải khiến anh phiền lòng tí chút, và anh tóm lấy xô
đựng đá trống không từ nóc tivi rồi đi xuống sảnh lớn tới chỗ máy làm đá.
Anh gần như quay hẳn lại khi thấy Jane Alcott đang đứng trước máy bán
hàng tự động cho tiền vào đó. Tóc cô bị kéo lên đỉnh đầu và rơi xuống