cô ta vài lần, anh đoán là không có mấy thứ có thể đẩy cô Alcott ra khỏi
mưu toan của cô ta được.
"Dù vậy nói cho cô cái gì cơ." Luc đóng nắp máy làm đá lại và nói gần
bên tai cô khi anh đi ngang qua, "Cứ bới móc đi, vì cái chuyện Gump đó
thực sự là một câu chuyện thú vị đấy."
"Bới móc cũng là công việc của tôi, nhưng đừng lo, tôi không có hứng
thú với những bí mật bé nhỏ bẩn thỉu của anh đâu," cô nói với theo anh.
Luc không có bất kỳ bí mật bẩn thỉu nào hết. Không còn nữa. Dù vậy có
những phần trong đời sống riêng tư mà anh không muốn đọc được trên báo
chí. Anh thà là chả ai biết rằng anh có vài cô bạn khác nhau trong vài thành
phố khác nhau, dù mẩu thông tin đó tự nó cũng không thể trở thành tít lớn
được. Đa số mọi người không quan tâm. Anh sẽ không kết hôn và cả bạn
bè anh cũng không.
Anh mở cửa phòng mình ra và nhốt mình lại bên trong. Chỉ có một bí
mật anh không muốn bất kỳ ai biết cả. Một bí mật sẽ khiến anh thức dậy đổ
mồ hôi lạnh.
Mỗi lần anh thi đấu, anh thi dấu với khả năng rằng một cú va chạm đủ độ
cũng sẽ khiến anh què quặt cả đời, và tệ hơn, chấm dứt sự nghiệp của anh
Luc đổ đá vào một cái khăn lông và cởi đồ chi mặc mỗi quần đùi bó.
Anh gãi bụng, rồi ngồi xuống giường với đầu gối kê trên một cái gối, đá
bọc xung quanh.
Cả cuộc đời anh, tất cả những gì anh từng mong muốn là chơi khúc côn
cầu và đoạt cúp Stanley. Anh đã sống và hít thở vì điều ấy trong quá lâu rồi,
đó là tất cả những gì anh biết. Không giống một số người được chọn ra
khỏi trường đại học, anh được chọn vào NHL ở tuổi mười chín, với một
tương lai tươi sáng phía trước.