Anh kéo cái khăn ra khỏi cổ và cuối cùng cũng nói, "Chuyên gia à, nếu
cô đứng lên và hét lớn, "Ăn đi này", tôi nghi ngờ chuyện cô đang đứng đây
lúc này để chọc tôi tức phát điên đấy".
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì tôi hình dung rằng cô hẳn sẽ nhận được một hoặc hai lời đề
nghị".
Phải mất vài giây ý anh nói mới trở nên rõ ràng hơn, và đến lúc ấy, tiếng
cười choáng váng tràn ra từ môi cô. "Tôi đoán là không giống nhau, phải
không?"
"Không giống lắm".
Anh đứng dậy và móc ngón tay cái vào dưới mép quần lót. "Giờ thì chạy
đi và quấy rầy ai đó khác ấy". Khi cô không di chuyển, anh thêm vào, "Trừ
phi cô muốn làm mình xấu hổ thêm nữa".
"Tôi không xẩu hổ".
"Cô cứ đỏ bừng như mặt bị bỏng vậy".
"Trong này rất nóng", cô nói dối. Liệu anh có phải người duy nhất chú ý
không? Chắc là không. "Rất nóng".
"Nó còn sắp sửa nóng hơn nữa đấy". Anh lại vừa nói sớp. "Cứ luẩn quẩn
xung quanh và cô sẽ được nhìn gậy gỗ đến no mắt đấy".
Cô quay lại và buộc phải vội vã rút lui. Không phải vì anh bảo cô làm thế
hay vì lời đe dọa được nhìn gây gỗ đến no mắt, mà vì cô có một cái hạn
nộp bài. Phải, cô có một cái hạn nộp bài, cô tự bảo mình khi đi ra khỏi
phòng thay đồ, cẩn thận giữ ánh mắt không đáp xuống một phần thân trần
truồng nào nữa.