Đến lúc cô về khách sạn, đã mười giờ. Cô có một cột báo phải viết và
một hạn chót phải nộp, tất cả trước khi cô có thể ném mình xuống giường.
Cô cắm nguồn máy tính và tiến hành làm việc với cột báo thể thao đầu tiên.
Cô biết các phóng viên ở tờ Times sẽ nghiền nó ra bã và tìm kiếm lỗi sai,
và cô quyết tâm cho họ không tìm được gì hết. Cô quyết tâm viết tốt hơn
cánh đàn ông.
Chinooks hòa Coyotes; Lynch ghi được một bàn duy nhất, cô viết, nhưng
cô nhanh chóng phát hiện ra rằng viết báo thể thao không dễ như cô dự
đoán. Nó thật nhàm chán. Sau vài giờ vật lộn để tìm được đúng từ và trả lời
những cuộc gọi phiền phức lặp đi lặp lại, cô bỏ ống nghe ra khỏi máy, ấn
nút xóa và bắt đầu lại.
Từ khoảnh khắc bóng rơi xuống America West Arena tối nay, đội
Chinooks và Coyotes đã đưa người hâm mộ tới một vòng quay cuồng nhiệt
đầy kích thích của những cú tấn công mạnh mẽ và trạng thái hồi hộp kinh
hoàng. Cả hai đội đều giữ vững nhịp thi đấu điên cuồng cho đến tận giây
cuối cùng, khi thủ môn Chinooks Luc Martineau từ chối một cú vút bóng từ
vạch xanh của Coyotes. Vào lúc tiếng còi cuối cùng vang lên trong khoảng
thời gian thi đấu thêm, điểm số giữ nguyên hòa một đều với…
Cùng với rất nhiều pha cản bóng của Luc, cô còn viết về bàn thắng của
Lynch và những cú đánh mạnh bạo lên Búa Tạ. Cho đến sau khi gửi bài báo
đi sáng hôm sau, cô mới nhận ra rằng Luc đã dõi theo cô trong phòng thay
đồ. Khi cô bật lung tung như một quả pinball, không phải tất cả mọi người
đều lờ cô đi. Một lần nữa cô lại cảm thấy cơn nghẹn ngào phiền nhiễu trong
lồng ngực và chuông báo động vang lên khắp đầu, báo hiệu rắc rối. Rắc rối
tồi tệ cỡ bự với đôi mắt xanh dương thuần khiết và đôi bàn tay nhanh huyền
thoại.
Thật tốt là anh không thích cô. Và cô cực kỳ chắc chắn là không thích tí
gì về anh.