không biết và cũng thực sự không quan tâm. Chỉ thật tuyệt khi khám phá ra
rằng không phải tất cả các phóng viên nam đều bực bội với cô. Cô thấy nhẹ
nhõm khi biết rằng khi cô viết cột báo cuối cùng về kinh nghiệm của mình,
cô có thể tuyên bố rằng có vài người đàn ông đã tiến hóa và cũng không
phải tất cả đều coi cô là sự tấn công vào cái tôi của họ.
Cho đến giờ cô đã gửi đi hai bài báo tới tờ Seattle Times. Và cô vẫn chưa
nghe biên tập của cô nói gì. Không một từ ca tụng hay chỉ trích, cô đang cố
xem điều đó như một dấu hiệu tốt. Cô đã nhìn thấy bài báo đầu tiên của
mình được chuyền tay giữa các cầu thủ, nhưng cũng không ai trong bọn họ
bình luận gì.
"Tôi đã đọc bài đầu tiên của cô", Darby Hogue nói từ bên kia lối đi. Đi
chân trần, Jane ước tính Darby Hogue vào khoảng một nét sáu tám. Một
mét bảy lăm khi đi giày cao bồi. Từ mép cắt của chiếc áo vét màu xanh
navy của anh ta, cô đoán nó là hàng may đo và chắc hẳn là tốn hết tháng
lương của đa số những người khác. Mái tóc vuốt keo nhọn hoắt có màu cà
rốt và nước da anh ta thậm chí còn trắng hơn cả cô. Mặc dù cô biết anh hai
mươi tám tuổi, anh ta trông chỉ khoảng mười bảy. Đôi mắt nâu thông minh
giảo hoạt, và anh ta còn có hàng lông mi đỏ dài, cong vút. "Cô đã làm rất
tốt", anh ta thêm vào.
Cuối cùng thì cũng có người bình luận về bài báo của cô. "Cám ơn anh".
Anh ta với người qua lối đi để cho cô vài lời khuyên. "Lần tới có lẽ cô
nên đề cập đến nỗ lực ghi điểm của chúng tôi". Darby là trợ lý tổng giám
đốc trẻ nhất ở NHL, và Jane đã đọc được trong tiểu sử của anh rằng anh
từng là một thành viên của Mensa (1). Cô không nghi ngờ điều đó. Mặc dù
anh ta có vẻ phải chịu nhiều đau đớn khủng khiếp để rũ bỏ vẻ mọt sách,
anh ta lại không thể từ bỏ cái túi bảo vệ (2) dính chặt vào chiếc áo sơ mi
trắng của mình.