"Tôi có thể sống cả đời còn lại mà không cần đến lời bình luận thời trang
nào của Lucky Luc".
Hay ít nhất cô cũng cố tỏ vẻ hòa nhã. Má cô phồng lên và mắt cô nheo
lại sau cặp kính xấu xí đã tố cáo cô. "Được rồi, nhưng mà…" Anh dừng lại
và lắc đầu. Anh ngước lên nhìn bầu trời và chờ cô mắc câu.
Anh không đợi lâu. "Tôi biết mình sẽ hối tiếc việc làm này", cô thở dài,
"nhưng gì?"
"Chậc, tôi chỉ nghĩ rằng một phụ nữ gặp rắc rối trong việc kiếm một
người đàn ông có thể may mắn hơn nếu cô ta chưng diện bản thân lên một
chút. Đừng có đeo những cặp kính xấu xí nữa".
"Kính của tôi không xấu, và cách ăn mặc của tôi không phải là việc của
anh", cô nói khi đưa cốc cà phê lên môi.
"Vậy chỉ có công việc của tôi là được tự do thảo luận thôi hả? Còn công
việc của cô thì nằm ngoài giới hạn?"
"Đúng thế".
"Đồ đạo đức giả nhỏ con".
"Phải đấy, kiện tôi đi".
Anh nhìn xuống mặt cô và hỏi, "Cà phê sáng nay thế nào?"
"Ổn".
"Vẫn uống đen à?"
Cô nhìn lên anh qua khóe mắt và đặt một tay lên nắp cốc. "Phải".