Dallas đã tận dụng mọi cú đánh mạnh mẽ và tấn công Luc dồn dập với ba
mươi hai cú vào khung thành.
Buổi sáng nay không ai nói gì nhiều. Đặc biệt là sau tràng xỉ vả họ nhận
được từ huấn luyện viên Nystrom trong phòng thay đồ. Huấn luyện viên đã
đóng cửa cấm phóng viên và tiếp tục làm rung chuyển các bức tường gạch
bằng tràng mắng nhiếc ầm ĩ. Nhưng ông chẳng nói gì mà họ không đáng
phải nhận. Họ đã mời gọi những cú phạt ngớ ngẩn và phải trả giá.
Luc gấp tờ báo lại và kẹp nó dưới cánh tay. Anh cởi áo vét của mình ra
khi cô Alcott bước từ cánh cửa xoay đến bên trái anh. Ánh mặt trời Texas
tắm cô trong luồng ánh sáng ban mai rực rỡ, và một cơn gió nhẹ chơi đùa
với đuôi tóc cô. Cô mặc một cái váy đen dài tới đầu gối, một chiếc vét đen,
và áo cổ lọ. Đôi giày của cô đế bằng và cô mang theo cái cặp táp to tướng
cùng một cốc cà phê cầm đi. Cô thêm vào màn công kích thị giác bằng
cách đeo một cặp kính râm xấu xí trên sống mũi. Chúng tròn và xanh như
ruồi. Chết tiệt, nhưng mà cô thực sự trông chẳng hấp dẫn tí nào.
"Trận đấu tối qua thú vị đấy". Cô đặt cặp táp xuống khoảng đất giữa hai
người họ và nhìn lên mặt anh.
"Cô thích nó à?"
"Như tôi đã nói, nó thú vị. Khẩu hiệu của đội là gì nhỉ? ‘Nếu không thể
đập được chúng, thì hãy đập chúng tơi bời’ à?"
"Kiểu thế đấy", anh nói với một tiếng cười. "Sao cô cứ luôn mặc toàn đồ
xám và đen thế?"
Cô liếc xuống người. "Tôi trông ổn trong màu đen".
"Không, cô em à, cô trông như một tổng lãnh thiên thần bất hạnh vậy".