"Quá giàu dưỡng chất với máu của cậu hả?"
"Còn lâu, tớ sẽ thư giản và đọc báo đến hết chuyến bay". Mọi người đều
biết Gấu không đọc bất kỳ thứ gì không có tranh. "Đọc là nền tảng cơ sở
mà".
"Cậu có một tờ Playboy à?" Don hỏi.
"Tớ đã kiếm được một quyển Him tối qua sau trận đấu, nhưng tớ chưa
thể giật nó ra khỏi Stromster được", anh ta nói, ám chỉ anh chàng tân binh
Daniel Holstrom. "Cậu ta đang học tiếng Anh bằng cách đọc truyện Cuộc
đời của Honey Pie".
Họ đều bật cười khi Don ghi lại chiến thắng của Bressler vào sổ. Đặc
biệt là sống ở Seattle, rất nhiều người trong số họ là fan của Honey Pie. Họ
đọc chuyên mục đó mỗi tháng để xem xem ai sẽ bị cô ta làm tình đến mê
man và nơi cô ta sẽ vứt cơ thể đó lại.
Luc tráo bài và liếc nhìn Jane đang ngủ yên bình. Không nghi ngờ gì cô
là loại phụ nữ sẽ phát khóc khi gặp một anh chàng đọc truyện khiêu dâm.
Câu chuyện quanh anh xoay sang trận đấu đêm hôm trước. Không ai hài
lòng với kết quả hòa, đặc biệt là Luc. Phoenix đã tạo ra hai mươi hai nỗ lực
ghi điểm, và anh đã chặn lại hai mươi mốt lần. Không phải một đêm tồi,
nhưng trong tất cả những cú tấn công vào khung thành đêm qua, anh vô
cùng muốn được quay lại quả đó. Không nhất thiết vì nó đã vào lưới, mà
bởi vì bàn thắng là do may mắn nhiều hơn kỹ thuật. Trong khi Luc ganh
đua mạnh mẽ và ghét để thua, anh thực sự còn ghét để thua vì may mắn
hơn nhiều thua vì một trận chiến kỹ thuật.
Luc lại liếc ngang lối đi nhìn vào người phụ nữ đang ngủ say như chết.
Lồng ngực cô nhấp nhô khi đôi môi mềm mại hơi hé mở hít vào thở ra.
Trận hòa tối qua là một may mắn thật sao? Một trận thua trong vòng quay
thông thường của mùa giải? Chắc thế, nhưng Luc có quá nhiều thứ trong