mặc chiếc quần âu đen và áo len xám. Chiếc áo len cổ chui với ống tay loe,
và cho đến khi Luc bình luận rằng cô trông như tổng lãnh thiên thần của bất
hạnh, cô vẫn thực sự thích nó.
Giờ thì cô tự hỏi liệu có lý do sâu kín nào ngoài việc sợ những màu sắc
lấp lánh đã khiến cô bị hút về các màu tối hay không. Cô có tuyệt vọng mà
không biết gì, như Caroline đã gợi ý hay không? Bị một chứng rối loạn tâm
thần không chẩn đoán được nào đó? Cô thực sự là tổng lãnh thiên thần của
bất hạnh, hay Caroline đang lừa cô và Luc là một tên dở hơi ngạo mạn? Cô
thích nghĩ như vế sau hơn.
Darby chờ cô ở lối vào nhà hàng, trông cực kỳ trẻ trung trong chiếc quần
kaki, áo sơ mi Hawai hoa hòe màu đỏ lẫn vàng cam, với một lớp gel mới
trên tóc. Họ được dẫn tới một cái bàn gần cửa sổ và Jane gọi một ly martini
chanh để quét đi sự mệt mỏi, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Darby gọi một
cốc Beck và bị hỏi chứng minh thư.
"Gì cơ? Tôi đã hai mươi tám rồi", anh ta phàn nàn.
Jane bật cười và mở thực đơn bữa tối. "Mọi người sẽ nhầm anh thành
con trai tôi mất", cô trêu anh ta.
Khóe miệng anh ta trễ xuống khi rút ví ra. "Cô trông còn trẻ hơn tôi",
anh ta càu nhàu khi cho người bồi bàn xem chứng minh thư.
Khi đồ uống của họ đến, Jane đặt món cá hồi và cơm trong khi Darby
chọn thịt bò và khoai tây nướng.
"Phòng cô thế nào?" anh ta hỏi.
Nó như mọi căn phòng khác thôi. "Ổn".
"Tốt." Anh ta uống một ít bia. "Có rắc rối gì với các cầu thủ không?"