nào đó cực kỳ công khai cũng được. "Chỉ công việc?"
"Tuyệt đối."
"Sao chúng ta không gặp nhau trong nhà hàng của khách sạn nhỉ?" cô đề
nghị.
"Bảy giờ được chứ?"
"Bảy giờ là tuyệt". Cô lục lọi ngăn trước của cái cặp táp và rút sổ lịch
trình ra. "Chúng ta sẽ ở đâu tối nay?"
"LAX Doubletree", Darby trả lời. "Cái khách sạn cứ rung lên mỗi lần
một cái máy bay nào đó cất cánh ấy."
"Tuyệt diệu."
"Chào mừng tới cuộc sống hào nhoáng của một vận động viên", anh ta
nói và dựa đầu ra sau.
Jane cũng đã đoán được rằng một vòng quay bốn trận đấu chỉ có thế này.
Mặc dù cô cũng đã nghiên cứu nó cả tá lần, ánh mắt cô vẫn quét lại sổ lịch
trình. LA, rồi San Jose. Chỉ mới hơn nửa chuyến du đấu và cô đã mong
được trở về nhà. Cô muốn ngủ trên giường của cô, lái chiếc xe của chính cô
thay vì đi xe buýt, và thậm chí là mở tủ lạnh của chính cô thay vì của khách
sạn. Đội Chinooks có bốn ngày nữa trên đường trước khi họ quay lại
Seattle cho một quãng bốn trận đấu, tám ngày. Rồi lại đi tới Denver và
Minnesota. Lại thêm nhiều khách sạn và bữa ăn cô đơn nữa.
Có lẽ ăn tối với Darby Hogue không phải là một ý tệ lắm. Nó có thể
chiếu sáng và phá vỡ cảnh buồn tẻ.
Lúc bảy giờ, Jane bước ra khỏi thang máy và đi tới nhà hàng Bốn Mùa.
Cô đã thả tóc và nó xõa xuống thành những lọn loăn xoăn trên vai cô. Cô