Cô quay đầu và hướng xuống hàng những người đàn ông cao chót vót, đi
về phía Nick Grizzell, tiền đạo đã ghi bàn thắng đầu tiên. Quần tất dài rơi
xuống và đai quần bảo hộ kêu phựt phựt như thể có ám hiệu khi cô đi
ngang qua. Cô giữ mắt mình trên cao và ánh mắt hướng về phía trước khi
ấn mở máy ghi âm và để nó ghi lại câu hỏi do các phóng viên khác đặt ra.
Biên tập của cô ở tờ Times sẽ không biết rằng cô chẳng hỏi câu nào. Nhưng
cô biết, và các cầu thủ khác cũng biết.
Grizzell mới quay lại tuần trước từ danh sách các cầu thủ bị chấn thương
và cô hỏi anh ta. "Cảm giác thế nào khi quay lại trận đấu và ghi bàn thắng
đầu tiên?"
Anh nhìn vào cô qua vai và thả khố bảo hộ xuống. "Ổn".
Jane đã có quá đủ cái trò tào lao này rồi. "Tuyệt", cô nói. "Tôi sẽ trích
dẫn cho anh câu đó".
Cô liếc nhìn vào tủ đồ cách đó vài bước chân và thấy Luc Martineau
đang cười với cô. Không đời nào có chuyện cô đi ra đó và hỏi xem anh ta
đang cười cái gì.
Cô chỉ là không muốn biết mà thôi.