Cô nhớ lại những chi tiết đầy màu sắc kinh hoàng lần đầu tiên cô bước
vào phòng thay đồ của đội Chinooks, và dạ dày cô cuộn lại khi cô đi qua
ngưỡng cửa. Các phóng viên khác đã ở đó đang đặt câu hỏi cho thủ môn
của đội tuyển, Mark Bressles. Anh ta đang đứng trước tủ đồ của mình để
nhận các câu hỏi.
"Chúng tôi sẽ chơi tốt cho đến cuối cùng", anh ta nói khi lột áo qua đầu.
"Chúng tôi đã tận dụng những cú tấn công mạnh mẽ và cho được bóng vào
lưới. Tối nay mặt băng bên ngoài hơi mềm, nhưng chúng tôi đã không để
nó ảnh hưởng đến phong độ của mình. Chúng tôi bước ra biết rõ mình phải
làm gì và đã làm được điều đó".
Giữ chặt ánh mắt trên mặt anh ta, Jane sờ soạng trong túi xách nhỏ để
tìm thấy máy ghi âm. Cô đưa tờ ghi chú mà cô đã ghi chép trong suốt trận
đấu lên ngang tầm mắt. "Hàng phòng thủ của các anh đã để lọt ba mươi hai
cú tấn công vào gôn", cô xoay xở giữa tràng các câu hỏi khác. "Liệu
Chinooks có định mua một cầu thủ phòng ngự lão làng trước hạn chuyển
nhượng mười chín tháng ba không?" Cô nghĩ câu hỏi đó khá là xuất sắc,
nếu có được tự khen mình. Hiểu biết và am tường.
Mark nhìn vào cô qua các phóng viên khác và nói, "Đó là một câu hỏi
mà chỉ huấn luyện viên Nystrom mới có thể trả lời".
Quá nhiều cho sự xuất sắc của cô.
"Tối nay anh đã ghi bàn thắng thứ ba trăm chín mươi tám trong sự
nghiệp của mình. Cảm giác thế nào?" cô hỏi. Lý do duy nhất cô biết về kỷ
lục đó là bởi vì cô đã nghe thấy các phóng viên trên ti vi nói về nó trong
khu báo chí. Cô đoán một chút tâng bốc sẽ kiếm được một câu trích dẫn từ
anh chàng đội trưởng.
"Tốt".
Quá nhiều cho một câu trích dẫn.