tôi về phòng à?"
"Ừ."
Cô nghĩ về buổi sáng đầu tiên khi anh mang giùm cô chiếc cặp táp, rồi
bảo cô rằng anh không phải đang cố tỏ ra tử tế đâu nhé. "Lần này có phải
anh đang cố tỏ ra tử tế không thế?"
"Không, tôi sắp đi gặp các cầu thủ và tôi không muốn phải băn khoăn
xem cô có về được tới phòng mà không gục gã trên đường không."
"Và điều đó sẽ hủy hoại niềm vui của anh à?"
"Không, nhưng trong vài giây điều đó có thể khiến tâm trí tôi lạc khỏi
Candy Peeks và thủ tục cổ vũ hư hỏng của cô ấy. Candy đã lao động thực
sự cực nhọc với điệu pom – pom của cô ấy, và sẽ thật là đáng xấu hổ nếu
tôi không thể trao cho cô ấy sự chú ý không phân tán của tôi."
"Một cô gái thoát y à?"
"Họ thích được gọi là vũ nữ hơn."
"Ahh."
Anh ta bóp tay cô. "Cô sẽ in điều đó trong báo à?"
"Không, tôi không quan tâm đến đời sống cá nhân của anh." Cô rút chiếc
chìa khóa phòng bằng nhựa ra khỏi túi. Luc lấy nó từ tay cô và mở cửa
trước khi cô có thể phản đối.
"Tốt, bởi vì tôi đang chọc ghẹo cô thôi. Tôi thực sự sắp đi gặp các cầu
thủ ở một quán bar thể thao không xa đây lắm."
Cô ngước lên nhìn vào bóng tối trên mặt anh do căn phòng tối om của cô
gây ra. Cô không biết nên tìm câu chuyện nào đây. "Cái chuyện ngớ ngẩn