"Ba." Jane nhìn xuống mũi giày của cô, rồi chuyển ánh mắt sang đôi giày
chạy màu xanh dương pha xám của anh. Khi cánh cửa đóng lại, anh tựa vào
bức tường phía sau và vắt chéo chân. Ống quần Levi’s của anh quét qua
dây buộc giày màu trắng. Cô nâng ánh mắt lên đôi chân và cặp đùi dài của
anh, lên chỗ khóa quần phồng lên, khuy áo sơ mi và tới mặt anh. Trong
không gian thang máy tù túng, đôi mắt màu xanh dương của anh nhìn chằm
chằm đáp lại cô.
"Tôi thích tóc cô để xõa."
Cô vuốt một bên ra sau tai. "Tôi ghét tóc tôi. Tôi chẳng bao giờ có thể
làm được gì với nó và nó cứ luôn xòa vào mặt tôi".
"Nó không tệ".
Không tệ sao? Khi lời nhận xét đó vang lên, nó đứng ngay cùng hạng với
"Mông cô không lớn đến thế đâu." Vậy thì tại sao cảm giác râm ran ở cổ
tay cô lại lan ra đến tận dạ dày rồi? Cửa mở ra, cứu cô một lời đáp lại. Cô
bước ra trước và anh đi theo.
"Phòng cô ở đâu?"
"Ba trăm hai lăm. Phòng anh ở đâu?"
"Tôi ở tầng năm".
Cô dừng lại. "Anh ra nhầm tầng rồi".
"Không đâu." Anh đưa bàn tay to lớn nắm lấy khuỷu tay cô và đi cùng
cô dọc hành lang. Qua lớp vải áo len, cô cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay
anh. "Khi cô đứng dậy trong tiền sảnh, cô trông như sắp ngã đến nơi vậy."
"Tôi không uống nhiều đến thế đâu." Cô hẳn đã dừng lại rồi nếu anh
không bắt cô đi tiếp trên cái thảm màu xanh xen vàng ấy. "Anh đang đưa