«Có đấy, nhưng tôi không muốn lấy tiền của cô. " Anh ta nhìn cô mỉm
cười như thể anh ta vừa nghĩ ra cái gì đó thú vị lắm. " Nhưng chúng ta có
thể chơi lấy đồ uống. Bất kỳ ai thua cũng sẽ mua cho tất cả mọi người một
chầu bia. "
Cô giả vờ trông lo lắng. " Ôi. Hmm. Chà, tôi chỉ có năm mươi đô thôi.
Anh nghĩ thế có đủ không ? "
«Chừng đó sẽ đủ đấy, " anh ta nói, với tất cả vẻ tự mãn của một tên đàn
ông chắc chắn về chiến thắng của chính mình. Và trong nửa tiếng sau đó,
Jane cũng để cho anh ta nghĩ mình sẽ thắng. Vài cầu thủ khác tụ tập xung
quanh để xem xét và chất vấn, nhưng một khi cô đã bị bỏ lại phía sau hai
trăm điểm và Rob bắt đầu cảm thấy tiếc cho cô, cô hành động và đánh bại
anh ta trong bốn lượt ở bia. Phi tiêu là công việc nghiêm túc, và cô cũng
cực kỳ ngiêm túc lấy làm thích thú trong việc quật ngã Búa Tạ.
" Cô đã học chơi như thế ở đâu vậy ? " anh ta hỏi.
" May mắn của người mới thôi mà. " Cô uống một ly rượu. " Ai kế tiếp
nào ? "
" Tôi sẽ tiếp cô. " Luc Martineau bước ra khỏi bóng tối và cầm lấy phi
tiêu từ chỗ Rob. Ánh sáng từ quầy bar vẽ lên nhiều cấp độ đậm nhạt khác
nhau trên bờ vai rộng lớn và mặt anh. Các hạt mưa lấp lánh trên tóc và mùi
gió đêm lạnh lẽo bám quanh người anh.
"Coi chừng nhé, Luc, cô ấy là người xấu đấy," Rob cảnh báo..
"Có đúng không?" Khóe miệng Luc nhếch lên. "Cô là người xấu sao,
Chuyên Gia?"
"Chỉ vì tôi đánh bại Búa Tạ, tôi tự động trở thành người xấu sao?"