"Không. Cô để Rob tội nghiệp nghĩ rằng anh ta sẽ thắng và rồi lạnh lùng
đả bại cậu ta. Điều đó biến cô thành người xấu."
Cô cố không mỉm cười, nhưng thất bại. "Anh sợ à?"
"Không hề." Anh lắc đầu và một lọn tóc vàng sẫm ngắn ngủn rơi xuống
trán anh. "Sẵn sàng chơi chưa?"
"Tôi không biết," cô nói. "Anh thực sự là một kẻ phi thể thao."
"Tôi ư?" Anh đặt một bàn tay to đùng lên trước ngực chiếc áo len sọc
gân màu xanh navy, lôi kéo sự chú ý của cô về bộ ngực rộng lớn.
"Tôi đã thấy anh đánh đòn cột gôn khi một quả bóng thoát khỏi tay anh."
"Tôi ganh đua." Tay anh buông xuống hai bên người. "Không phải phi
thể thao."
"Phải rồi." Cô nghiêng đầu và nhìn vào mắt anh, màu xanh dương nhạt
hầu như không nhìn thấy rõ trong cái quán bar tối om này. "Anh có nghĩ
mình chịu được thất bại không?"
"Tôi không định thất bại." Anh ra dấu về phía vạch kẻ. "Phụ nữ trước."
Khi liên quan tới phi tiêu, cô không khoan nhượng, đồng thời vừa ganh
đua vừa phi thể thao. Nếu anh muốn cô chơi trước, cô sẽ không tranh luận
làm gì. "Anh sẵn sàng cá bao nhiêu tiền?"
"Tôi sẽ đặt năm mươi của tôi cá với năm mươi của cô."
"Đã xong." Jane trúng "nhân đôi" với nhát phi tiêu đầu tiên và ghi được
sáu mươi điểm vào lúc cô xong hết.
Nhát phi tiêu đầu tiên của Luc bị bật ra và anh không trúng "nhân đôi"
cho đến mũi thứ ba. "Điên thật." Lông mày nhíu lại, anh đi tới chỗ bảng bia