và rút phi tiêu về. Đứng trong bể ánh sáng, anh săm soi đầu và cánh phi
tiêu. "Mấy cái này cùn quá," anh nói, và rồi nhìn vào cô qua vai. "Cho tôi
xem của cô nào."
Cô nghi ngờ chuyện phi tiêu của cô sắc hơn và đi đến bên anh. Anh lấy
chúng từ lòng bàn tay mở ra của cô và, đầu cúi xuống trên đầu cô, kiểm tra
mũi phi tiêu bằng ngón tay cái. "Của cô không cùn như của tôi."
Anh quá gần, nếu cô chỉ hơi cúi người về phía trước một tí thôi, trán cô
cũng sẽ chạm vào anh mất. "Tốt thôi," cô nói, xoay xở để nghe như bình
thường, như thể mùi hương sạch sẽ của anh không khiến hơi thở của cô thít
lại trong họng. "Cứ chọn ba cái bất kỳ anh muốn và tôi sẽ lấy những cái
còn lại."
"Không. Chúng ta sẽ dùng chung phi tiêu." Anh nâng mắt lên nhìn cô.
"Như thế, khi tôi đánh bại cô, cô sẽ không thể khóc được."
Cô nhìn vào mắt anh, vô cùng gần mắt cô, và tim cô nảy lên trong lồng
ngực. "Tôi không phải là người phóng một cú bị bật ra ngay lần phóng đầu
tiên rồi đổ tội cho phi tiêu." Và trong khi tim cô nện thình thịch, anh có vẻ
hoàn toàn thản nhiên. Cô bước lùi lại một bước, thiết lập khoảng cách giữa
anh và cái phản ứng ngớ ngẩn của cô. "Giờ thì anh sẽ luyên thuyên cả đêm
hay chúng ta vào việc để tôi có thể đá mông anh đây?"
"Cô rất là vênh váo so với một thứ bé nhỏ thấp tịt đấy nhé," anh nói và
đập ba chiếc phi tiêu anh cho là sắc nhất vào tay cô. "Tôi nghĩ cô mắc một
hội chứng nào đó của các cô gái lùn," anh thêm vào, rồi nhập vào hội đồng
đội của anh, những người đã đi tới cái bàn cách đó vài bước chân.
Cô nhún vai như thể để nói, Ừ đấy, thì sao? và đi về chỗ vạch kẻ. Với
trọng lượng cân bằng hoàn hảo trên hai chân, cổ tay thả lỏng và thư giãn,
cô ghi một cú chính tâm "nhân đôi", "nhân ba" và một đơn. Luc bước đến
đường vạch khi cô rút phi tiêu ra khỏi bia. "Anh nói đúng," cô nói khi đi về