29
ĐÃ VÀO KỲ NGHỈ HÈ NHƯNG NAOKO VẪN ĐẾN trường để luyện
tập tennis. Việc luyện tập chỉ đến tầm chiều là xong nên hầu như không có
hôm nào Hirasuke về mà Naoko chưa về. Nếu Naoko không có nhà cũng là
do nàng quên mua thứ gì cho bữa tối nên phải chạy ra siêu thị gần nhà mà
thôi. Thứ Bảy, Chủ nhật không phải luyện tập nên Naoko cũng không để gã
phải ở nhà một mình.
Đối với Hirasuke, bình thường những lúc gã ở nhà đều có Naoko ở bên
cạnh nên gã cũng chẳng thấy có gì là không hài lòng. Kể ra thì gã cũng
không thích lắm việc ngày nào cũng nhìn thấy bộ váy tennis của Naoko vứt
trong cái giỏ để cạnh máy giặt hay việc mặt và tay chân nàng càng ngày
càng giống màu sô cô la. Mặc đù vậy gã vẫn tránh không nhắc tới đến
chuyện tennis. Cứ nghe nàng kể về chuyện tennis là gã lại nghĩ tới những
thằng con trai trong câu lạc bộ. Gã biết gã sẽ thấy khó chịu. Thế nào gã
cũng sẽ nói gì đó với Naoko. Kết quả là một bầu không khí nặng trĩu sẽ
trùm lên cả hai. Rút kinh nghiệm lần trước, gã biết nếu xảy ra chuyện sẽ
mất vài ngày để gã và nàng trở lại nói chuyên bình thường.
Có vẻ Naoko cũng giữ ý về chuyện này. Nàng tuyệt nhiên không nói gì về
câu lạc bộ nữa. Ngày xưa nàng thường xem các trận tennis chiếu trên ti vi
nhưng sau hôm cãi nhau với Hirasuke nàng hoàn toàn không xem. Nàng
cũng không vứt bừa bãi lịch luyện tập tennis trên bàn ăn hay để vợt lung
tung trong phòng khách như trước kia.
Ngoài ra còn có một điều rất may mắn cho hai người. Giữa tháng Tám,
công ty Hirasuke có kỳ nghỉ lễ Obon, Naoko bảo lúc ấy câu lạc bộ tennis
của nàng cũng nghỉ.
Hirasuke đề xuất việc về Nagano. Về Nagano tức là về quê của Naoko. Hai
người chưa về đó lần nào kể từ sau vụ tai nạn. Mặc dù sau đấy một năm, cả