“Hôm trước rất cảm ơn anh. May mà có anh.” Chị ta cúi đầu.
“Chân chị thế nào rồi?”
“Đỡ nhiều rồi ạ. Xin lỗi anh, hôm đó phiền anh quá.”
“Không có gì. Mà chị bỏ việc ra đây có sao không?”
“Tôi đã nói với người phụ trách rồi.”
“Vậy hả?” Hirasuke bỗng tò mò muốn biết xem chị ta đã nói gì.
Để không khiến các đồng nghiệp của chị ta để ý, hai người đi về phía máy
phát điện cao tần. Cái máy hình hộp to như cái tủ này, theo như Hirasuke
quan sát, có lẽ được dùng để tôi trục bằng sóng cao tần.
“Tôi có việc đến đây, nhân tiện tìm gặp chị luôn", Hirasuke nói.
“Vậy ạ.” Kajikawa Yukiko có vẻ căng thẳng.
“Sau hôm đó, tôi có nghĩ tới chuyện chị nói nhưng nói thật là không tài nào
chấp nhận được.”
Yukiko ngẩng lên nhìn ngã. Trông chị ta có vẻ như bị tổn thương.
“Tôi nghĩ là thu nhập của chồng chị không ít so với việc anh ấy làm đâu.
Chuyện này tôi đã nghe từ một nguồn tin. Ít ra thì không có chuyện ít đến
mức khiến chị phải đi làm để kiếm thêm.”
“Nhưng mà - chị ta lại cúi xuống - thật sự là không có nhiều tiền đâu anh
ạ.”
“Nhỡ chồng chị dùng vào việc khác thì sao?” Hirasuke nói mặc dù biết là
hơi tàn nhẫn.
Yukiko khẽ liếc nhìn gã. “Ý anh muốn nói tới chuyện ngoại tình?”