“Thế à? Tức là chị và người chồng trước đã ly dị?” “Không, bố Itsumi mất
vì bệnh ung thư khoảng mười năm trước.”
“Ra thế.”
Gã bỗng thấy người phụ nữ trước mặt mình thật tội nghiệp. Đồng thời gã
cũng thấy thương cho cô bé Itsumi kia. Không biết sáu năm qua, cô bé đã
quen được với người bố mới chưa.
“Thế anh nhà lấy chị là người đầu tiên à?”
“Không, thấy bảo anh ấy đã từng có vợ trước đó rất lâu rồi. Nhưng anh ấy
hoàn toàn không kể gì cho tôi nên tôi cũng chẳng rõ.”
“Thế sao?"
Hirasuke tự hỏi không biết mình đang làm gì. Đây đâu phải lúc gã nghe
chuyện của chị ta ở một chỗ như thế này.
“Như vậy anh nhà không có vẻ gì là ngoại tình hay đánh bạc?”
“Không có chuyện đó đâu.” Chị ta trả lời bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Không thể để chị ta nghỉ làm quá lâu, Hirasuke nhìn đồng hồ đeo tay.
“Tôi sắp phải đi rồi. Xin lỗi đã làm phiền chị vào giờ làm.”
Ngay lập tức chị ta nói:
“Anh đợi tôi một chút được không? Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Gì thế?”
“Dạ, một chút thôi...” Chị ta nhanh chân chạy đi đâu đó, ngược hoàn toàn
với hướng chỗ chị ta làm việc.