“Cũng có thể là cờ bạc. Hoặc anh ta có một khoản nợ mà chị không biết.”
Chị ta lắc đầu.
“Không có đâu. Theo như tôi biết thì tuyệt đối không.” Hirasuke không thể
nói với chị ta rằng có rất nhiều ông chồng nợ một khoản kếch xù mà vợ
không hề hay biết.
“Chị bảo là chưa từng nhìn thấy bảng kê lương của anh nhà phải không?”
“Vâng.”
“Chưa bao giờ? Chả nhẽ chị không muốn biết lương chồng mình là bao
nhiêu à?”
“Tôi xin lỗi.” Kajikawa Yukiko cúi đầu, như thể vừa bị thầy giáo mắng.
“Thật không thể tin được.” Hirasuke thở dài. Đây là lời rất thật lòng của gã.
Nếu là Naoko, nàng sẽ trả lời được ngay lương tháng này của gã là bao
nhiêu.
“Anh ấy - Yukiko nhả từng lời - chẳng mấy khi nói cho tôi biết chuyện của
mình.”
“Nhưng hai người sống với nhau bao nhiêu năm rồi còn gì?”
“Sáu năm.”
“Bao nhiêu?”
“Vâng, sáu năm kể từ khi lấy nhau.”
“À,” trong đầu Hirasuke hiện lên gương mặt Itsumi. “Như vậy con gái...”
“Là con riêng của tôi.”